"Chờ đã!" Lissy la lên, túm lấy cái giấy bóng kính. « Để tớ ngửi chúng
chút thôi. » Cô ấy vùi mặt vào đám hoa và hít sâu. « Wow! Thật sự không
thể tin nổi! Emma, bồ đã ngửi chúng chưa?"
"Chưa!" Tôi cáu kỉnh gắt. "Tớ không muốn ngửi chúng đâu."
"Tớ chưa bao giờ nhìn thấy những bông hoa tuyệt đẹp như thế này." Cô
ấy nhìn vào người giao hàng. "Vậy việc gì sẽ xảy ra với chúng?"
"Hem bít." Anh ta nhún vai. "Họ sẽ vứt đi, tôi cho là vậy."
"Giời ơi." Cô ấy liếc sang tôi. "Điều đó có vẻ như là một sự hoang phí
kinh khủng vậy..."
Gượm đã. Cô ấy không...
"Lissy, tớ không thể chấp nhận chúng!" Tôi kêu lên. "Tớ không thể! Hắn
ta sẽ nghĩ là tớ đang nói rằng mọi chuyện giữa bọn tớ vẫn OK."
"Không, bồ nói đúng đó," Lissy miến cưỡng nói. "Bồ cần phải gửi trả
chúng lại." Cô ấy chạm vào một cánh hồng nhung. "Đó là một sự hổ thẹn,
dầu cho..."
"Gửi trả lại sao?" Một giọng nói lanh lảnh cất lên đằng sau tôi. "Bọn cậu
đang đùa, không phải chứ?"
Ôi, vì Chúa. Giờ Jemima đã đi về, vẫn còn đương mặc bộ đầm trắng của
cô ấy. "Cậu không được gửi trả lại!" cô ta kêu lên. "Tối mai tớ có một buổi
tiệc. Chúng sẽ cực kỳ phù hợp." Cô ấy cầm lấy cái nhãn mác. "Smythe và
Foxe! Cậu có biết chúng trị giá bao nhiêu tiền không?"
"Tớ không quan tâm chúng trị giá bao nhiêu!" Tôi kêu lên. « Là Jack
gửi! Tớ không thể giữ chúng được. »
"Tại sao không chứ?"
Cô ta thật không thể tin nổi.
"Bởi vì... bởi vì đó là chuyện nguyên tắc. Nếu tớ giữ chúng, về cơ bản tớ
đang nói là, "Em tha thứ cho anh.""
"Chưa hẳn đã là vậy," Jemima vặc lại. "Cậu có thể đang nói "Tôi không
tha thứ cho anh." Hoặc là "Tôi không buồn gửi trả những bông hoa ngu
ngốc của anh, anh chẳng có chút xíu ý nghĩa gì với tôi như thế đấy."
Tất cả bọn tôi im lặng cân nhắc việc này.
Vấn đề là, chúng thực sự là những bông hoa tuyệt diệu.