Có lẽ Lissy nói đúng. Có lẽ mọi người ở cơ quan đã quên hết mọi
chuyện rồi. Ý tôi là, việc này có chút hi vọng. Đó không phải là một việc to
tát. Nó cũng không hay ho thú vị gì. Chắc hẳn một tin đồn nhảm nào khác
sẽ thế vào trong lúc đấy thôi. Chắc chắn mọi người sẽ đang nói chuyện về...
bóng đá. Hoặc chính trị hoặc gì đó. Chính xác là thế.
Tôi đẩy cánh cửa kính dẫn vào trong sảnh với một cố gắng lạc quan nho
nhỏ, và bước vào trong, đầu ngẩng cao.
"... một tấm trải giường Barbie!" Bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng nói
vọng tới từ phía bên kia. Một gã bên Kế toán đang nói chuyện với một phụ
nữ đeo thẻ "Khách", chị ta đang say sưa lắng nghe.
"... dan díu với Jack Harper ngay từ đầu sao?" một giọng nói bên trên tôi
vọng tới, tôi nhìn lên và thấy một nhóm các cô gái đang đi lên cầu thang.
"Chính Connor là người tôi cảm thấy lấy làm tiếc," một cô gái đáp lại.
"Anh chàng tội nghiệp đó..."
"... giả vờ là cô ta thích nhạc jazz, » một người nào đó khác đang nói
chuyện khi bọn họ bước ra khỏi thang máy. « Ý tôi là, việc quái gì mà phải
làm như vậy cơ chứ? »
OK. Vậy là... bọn họ không quên.
Mọi hưng phấn lạc quan của tôi đã tan biến, và trong một chốc, tôi cân
nhắc định chạy trốn và dành cả đời còn lại giấu mình dưới cái chăn lông.
Nhưng tôi không thể làm như thế.
Bởi vì trước tiên, sau một tuần tôi chắc chắn sẽ thấy chán ngắt.
Và thứ hai là... tôi phải đối mặt với bọn họ. Tôi phải làm việc này.
Siết chặt nắm tay hai bên hông, tôi chậm rãi đi lên cầu thang và đi hết
dọc hành lang. Tất cả mọi người mà tôi đi qua nếu không lộ liễu nhìn tôi
chằm chặp, thì cũng là giả bộ như họ không đương nhìn trong khi họ có, và
ít nhất năm cuộc hội thoại đã vội ngưng bặt lại khi tôi tới gần.
Khi tôi tới ngưỡng cửa vào bộ phận marketing, tôi hít một hơi thở sâu,
rồi bước vào trong, cố gắng nhìn trông vô tư lự nhất có thể.
« Xin chào mọi người, » Tôi nói, cởi áo vét ra và treo nó lên ghế ngồi
của mình.