« Emma! » Artemis la lên với giọng vui thích giễu cợt. "Ừm không ngờ
đấy!"
"Buổi sáng tốt lành, Emma," Paul nói vọng ra từ trong văn phòng của
ông ta và nhìn tôi một cách đánh giá. "Cô OK chứ?"
"Khoẻ lắm, cảm ơn nha."
"Cô muốn... nói gì không?" Đáp lại sự ngạc nhiên của tôi, ông ta nhìn
như thể ông ta thành thật có ý như vậy.
Nhưng thật lòng thì. Ông ta nghĩ gì chứ? Rằng tôi sắp đi vào đó và khóc
thổn thức trên vai ông ta, « Đồ con hoang Jack Harper đó đã lợi dụng tôi »
sao?
Tôi sẽ chỉ làm như thế nếu tôi thực sự, thực sự tuyệt vọng.
« Không, » Tôi nói, mặt râm ran ngứa ngáy. « Cảm ơn nhé, nhưng tôi
OK mà. »
« Tốt lắm. » Ông ta dừng lại, rồi nói theo giọng công sở hơn. « Giờ, tôi
đang có giả thiết là lý do hôm qua cô biến mất là bởi cô đã quyết định làm
việc ở nhà. »
« Ờ.. vâng. » Tôi hắng giọng. "Đúng vậy."
"Không nghi ngờ gì là cô đã làm xong cả đống việc hữu ích?"
"Ờ... vâng. Rất nhiều."
"Xuất sắc. Đúng như tôi đã nghĩ. Được rồi, tiếp tục đi. Còn mọi người
còn lại." Paul nhìn quanh văn phòng một cách răn đe. "Hãy nhớ những gì
tôi đã nói."
"Tất nhiên rồi," Artemis nói ngay lập tức. "Tất cả chúng tôi đều nhớ!"
Paul lại biến mất vào trong văn phòng của ông ta, còn tôi nhìn chằm
chằm một cách cứng nhắc vào màn hình máy tính của mình khi nó bật lên.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi tự nhủ mình. Tôi sẽ chỉ tập trung vào công việc
của mình, hoàn toàn chôn vùi bản thân...
Đột nhiên tôi nhận thấy ai đó đang ngâm nga khá to một giai điêu. Nó là
một thứ gì đó tôi có biết. Nó là...
Đó là the Carpenters (CT: là một ban nhạc nổi tiếng với bản Close to
you và nhiều bản nhạc khác trên thế giới, thập niên 70.)
Và giờ một vài người quanh phòng đang tham gia vào dàn hợp xướng.