"Vậy cô có muốn nhận chúng hay không?" anh chàng giao hàng hỏi.
"Tôi..." Ôi Trời, giờ tôi hoàn toàn rối rắm rồi.
"Emma, nếu cậu gửi trả chúng lại, cậu sẽ có vẻ yếu đuối," Jemima quả
quyết nói. "Cậu có vẻ như thể cậu không thể chịu đựng được bất kỳ thứ gì
gợi nhớ đến hắn ta trong căn nhà này. Nhưng nếu cậu giữ chúng, thì cậu
đang nói rằng, "Tôi không thèm quan tâm đến anh!" Cậu mạnh mẽ! Cậu
kiên quyết. Cậu..."
"Emma, nếu cậu gửi trả chúng lại, cậu sẽ có vẻ yếu đuối," Jemima quả
quyết nói. "Cậu có vẻ như thể cậu không thể chịu đựng được bất kỳ thứ gì
gợi nhớ đến hắn ta trong căn nhà này. Nhưng nếu cậu giữ chúng, thì cậu
đang nói rằng, "Tôi không thèm quan tâm đến anh!" Cậu mạnh mẽ! Cậu
kiên quyết. Cậu..."
"Ôi, Trời, OK!" Tôi nói, và tóm lấy cái bút từ anh chàng giao hàng. "Tôi
sẽ ký nhận chúng. Nhưng anh có thể làm ơn bảo với anh ta rằng thế này
không có nghĩa là tôi tha thứ cho anh ta, và rằng anh ta là một kẻ cay độc,
không có trái tim, kẻ lợi dụng đáng khinh và hơn nữa, nếu Jemima không
có một bữa tiệc, thì chúng sẽ bị vứt thẳng vào thùng rác rồi." Khi tôi ký
xong, mặt tôi đỏ bừng và thở dốc nặng nề, và tôi giậm mắt, ngăn không cho
nước mắt nhỏ xuống trang giấy. "Anh có thể nhớ hết điều đó được không?"
Anh chàng giao hàng trố mắt ngây ra nhìn tôi.
"Cưng ạ, tôi chỉ làm việc ở kho hàng mà thôi."
"Tớ biết rồi!" Lissy đột nhiên nói. Cô ấy giằng lấy cái bảng kẹp và ghi
chữ in hoa rõ ràng dưới tên tôi KHÔNG CÓ GÌ TỔN HẠI.
"Nó có nghĩa gì vậy?" Tôi hỏi.
"Nó nghĩa là "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, anh đúng là đồ con
hoang... nhưng dầu sao tôi cũng sẽ giữ lại bó hoa."
"Và anh vẫn sắp bị trả thù rồi," Jemima thêm vào một cách quả quyết.
——————————-
Hôm nay là một trong những buổi sáng nắng ấm, sảng khoái đến không
ngờ. Nó khiến bạn cảm thấy Luân Đôn là thành phố tươi đẹp nhất trên thế
giới. Khi tôi bước đi trong bến tàu điện ngầm để đi làm, tinh thần tôi không
thể không phấn chấn lên đôi chút.