"Close to yoooou..."
"Ổn cả chứ, Emma?" Nick hỏi, khi tôi ngẩng phắt đầu lên một cách nghi
ngờ. "Cô có muốn một chiếc khăn mùi soa không?"
"Close to yoooou..." Mọi người hợp xướng luyến láy lần nữa, và tôi
nghe thấy tiếng cười bị bóp nghẹt lại.
Tôi sẽ không phản ứng lại. Tôi sẽ không cho họ được đắc ý.
Bình tĩnh nhất có thể, tôi nhấn vào hòm thư của mình, và hơi há hốc
kinh ngạc choáng váng. Bình thường tôi có khoảng 10 email mỗi sáng.
Hôm nay thì tôi có tới 95 cái.
Ba: Ba thực sự muốn nói chuyện...
Carol: Tôi đã kiếm được thêm 2 người nữa cho Câu lạc bộ Barbie của
chúng ta!
Moira: Tôi biết chỗ cô có thể mua được những chiếc quần lót lọt khe
thực sự thoải mái...
Sharon: Vậy chuyện này đã diễn ra được bao lâu rồi?!!
Fiona: Trả lời: Cửa hàng quần áo phù hợp với cơ thể.
Tôi kéo xuống phía cuối danh sách và đột nhiên cảm thấy tim nhói lên.
Có ba cái từ Jack.
Tôi nên làm gì đây?
Tôi có nên đọc chúng không?
Tay tôi do dự không chắc chắn, lửng lơ đặt trên chuột. Liệu anh ta có
xứng đáng có một cơ hội tối thiểu để giải thích hay không?
"Ồ Emma này," Artemis nói một cách vô tội, chị ta đi đến chỗ bàn tôi
với một cái túi đồ. "Chị đã mua bộ jumper (áo liền quần) này, chị muốn biết
em có thích nó hay không. Nó hơi nhỏ so với chị một chút, nhưng nó rất
xinh. Và nó chắc sẽ vừa với em, bởi vì..." chị ta dừng lại, và bắt gặp cái
nhìn của Caroline – "nó cỡ 8."
Ngay lập tức cả hai bọn họ bật lên tràng cười rúc rích cuồng loạn.
"Cảm ơn, Artemis," Tôi nói ngắn gọn. "Chị thực sự tốt quá."
"Tôi nghỉ đi uống một tách cà phê đây," Fergus nói và đứng lên. "Có ai
muốn uống gì không?"
"Hãy lấy cho tôi một cốc Harvey's Bristol Cream," Nick tươi cười nói.