quyến rũ chết người", trong cảnh đó người phụ nữ đã để con thỏ yêu quý
của con gái nhân tình cũ vào nồi nước sôi khi anh ta không có ở nhà.)
"Katie," Tôi nói, tim đập thình thịch nặng nhọc. « Katie, làm ơn nghe
này. Tớ không bao giờ có ý... Tớ chưa từng nói... »
Emma, đừng có cố nữa." Cô ấy giơ tay lên. "Không có gì để nói hết. Cả
hai chúng ta đều biết sự thực."
"Anh ta đã nhầm rồi! » Tôi vội nói. « Anh ta đã lẫn lộn! Ý tớ là tớ không
thích... ừm... nhà bè. Cậu biết đấy, khắp nơi toàn là bọn trẻ con... » (CT: «
nhà bè » trong tiếng anh là « crèche », nghe hơi hơi giống từ « len móc » –
« crochet ».)
« Cậu biết đấy, hôm qua tớ đã thực sự khó chịu, » Katie ngắt lời tôi với
một nụ cười sợ sệt kỳ quái. « Nhưng sau khi đi làm tớ đã về thẳng nhà, và
tớ đã gọi cho má tớ. Và cậu biết bà ấy đã nói gì với mình không? »
« Gì cơ? » Tôi lo lắng hỏi.
« Bà ấy nói... bà ấy cũng không thích đồ len móc. »
« Cái gì? » Tôi xoay lại và há hốc nhìn cô ấy.
« Và bà tớ cũng thế. » Mặt cô ấy đỏ bừng lên, và giờ cô ấy lại nhìn
giống như cô Katie trước kia. « Hoặc bất kỳ ai tớ quen. Tất cả bọn họ đều
đã giả vờ nhiều năm rồi, cũng đúng như cậu đó. Giờ mọi chuyện đã được
sáng tỏ rồi!: Giọng cô ấy vút lên vì xúc động. « Cậu biết không, tớ đã làm
cho bà tớ cả một tấm phủ ghế sofa vào đợt Giáng sinh năm ngoái, và bà ấy
đã bảo tớ rằng bọn kẻ trộm đã ăn cắp nó rồi. Nhưng ý tớ là, loại kẻ trộm
nào lại đi ăn cắp một tấm phủ sofa bằng len móc cơ chứ? »
« Katie, tớ không biết phải nói gì nữa... »
« Emma, tại sao trước đây cậu lại có thể không kể cho mình được chứ?
Lúc nào cũng làm những món quà ngu ngốc mà mọi người chẳng hề muốn
nhận. »
« Ôi Trời, Katie, tớ xin lỗi! » Tôi nói, tràn ngập sự hối hận. « Tớ rất xin
lỗi, tớ chỉ... không muốn làm cậu tổn thương thôi. »
« Tớ biết cậu đã cố gắng tỏ ra tử tế. Nhưng giờ tớ cảm thấy thực sự ngu
ngốc. »
« Phải, được rồi. Cả hai bọn mình đều thế, » Tôi nói, hơi rầu rĩ.