Cánh cửa mở ra, và Wendy bên Kế toán bước vào. Cô ta hơi chững lại
nhìn chằm chằm vào cả hai bọn tôi, miệng mở ra rồi lại khép lại, sau đó cô
ta biến mất vào một trong những gian buồng.
« Vậy, cậu OK chứ? » Katie nhỏ giọng xuống hỏi.
« Tớ ổn, » Tôi đáp lại với một cái khẽ rùn vai. « Cậu biết đấy... »
Ừ. Tôi rất ổn, tôi thà náu mình trong phòng vệ sinh còn hơn là đối mặt
với các đồng nghiệp.
« Cậu có nói chuyện với Jack không? » cô ấy ngập ngừng hỏi dò.
« Không. Anh ta gửi cho tớ đám hoa ngớ ngẩn. Có vẻ vậy, Ồ, thế cũng
OK thôi. Anh ta chắc hẳn thậm chí còn chẳng tự mình đặt hàng đâu, chắc
anh ta đã bảo Sven làm việc đó."
Có tiếng giật nước, và Wendy lại đi ra khỏi buồng vệ sinh.
"Ừm... đây là cái mascara mà tớ đã nói," Katie vội nói, dúi vào tay tôi
một tuýp.
"Cảm ơn nhé," Tôi nói. "Cậu nói nó... ừm... làm dầy và kéo dài mi sao?"
Wendy đảo tròn mắt.
"OK mà," cô ta nói. « Tôi không có nghe đâu! » Cô ta rửa tay, sấy khô,
rồi nhìn tôi một cách thèm khát. « Vậy ra Emma, cô đang đi chơi với Jack
Harper sao? »
« Không, » Tôi nói cộc lốc. « Hắn đã lợi dụng và phản bội tôi, và thành
thật thì, tôi ước gì cả đời này mình chưa từng gặp lại hắn ta. »
« Ồ phải đấy! » cô ta tươi cười nói. « Tôi chỉ thấy ngạc nhiên thôi. Nếu
cô có nói chuyện với anh ta lần nữa, liệu cô có thể đề cập đến chuyện tôi
thực sự muốn chuyển sang bên PR được không? »
« Cái gì? » Tôi ngờ người nhìn chằm chằm vào cô ta.
« Nếu như cô có thể tình cờ rơi vào trường hợp đó. Hãy bảo rằng tôi có
kỹ năng giao tiếp tốt và tôi nghĩ rằng tôi thực sự phù hợp với PR. »
Tình cờ rơi vào trường hợp đó sao? Gì cơ, như kiểu, « Tôi không bao
giờ muốn nhìn thấy anh nữa, Jack ạ, và nhân tiện thì, Wendy nghĩ rằng cô
ta sẽ làm tốt bên PR? »
« Tôi không chắc lắm, » cuối cùng tôi nói. « Tôi chỉ... nghĩ đó không
phải là việc tôi có thể làm được. »