"Cô ấy đây rồi!" một giọng nói vọng tới từ sau lưng chúng tôi, và
Caroline đột ngột xuất hiện trong phòng vệ sinh nữ. "Emma, bố mẹ cô đang
ở đây để gặp cô!"
Không. Tôi không tin nổi chuyện này. Tôi không tin nổi.
Bố mẹ tôi đang đứng cạnh bàn làm việc của tôi. Ba đang mặc một bộ
comlê bảnh bao màu xám, còn Má đang bận một chiếc áo vét trắng với
chân váy xanh navy (*màu xanh hải quân), và bọn họ đại loại đang ôm một
bó hoa ở giữa. Và cả văn phòng đang nhìn chằm chằm vào họ, như thể họ
là loại tạo vật hiếm có nào đó.
Quỷ thật. Cả văn phòng giờ đã quay đầu lại cốt để nhìn chằm chằm vào
tôi.
"Chào Má!" Tôi nói với chất giọng đột nhiên trở nên khàn hơn. "Chào
Ba."
Bọn họ đang làm gì ở đây chứ?
"Emma!" Ba nói, đang cố gắng lấy giọng nói vui vẻ bình thường của
ông. "Chúng ta chỉ định... tạt vào thăm con."
"Được rồi," tôi đáp, gật đầu sửng sốt. Như thể đây là một sự kiện hoàn
toàn thông thường.
"Chúng ta đã mua cho con một món quà nhỏ," Má tươi cười nói. "Vài
bông hoa cho bàn làm việc của con." Bà hạ bó hoa xuống một cách lúng
túng. "Nhìn bàn làm việc của Emma này, Brian. Không trang nhã sao!
Nhìn... cái máy tính này!"
"Tuyệt đẹp!" Ba đáp, vỗ nhẹ vào nó. "Cái bàn rất... rất đẹp, thực vậy."
"Và đây là những người bạn của con à? » Má hỏi, mỉm cười quanh
phòng.
« Đại loại thế, » Tôi đáp, quắc mắt lên cau có khi Artemis rạng rỡ tươi
cười đáp lại bà.
« Hôm trước, chuyện chúng ta đang nói tới là, » Má nói tiếp, « Con nên
tự hào với chính mình làm sao, Emma ạ. » Làm việc cho một công ty lớn
như này. Mẹ chắc chắn là rất nhiều cô gái sẽ rất ghen tị với sự nghiệp của
con. Anh có đồng ý không, Brian? »