« Nhất định rồi! » Ba đáp. "Con đã làm được rất tốt cho bản thân, Emma
ạ,"
Tôi quá đỗi ngạc nhiên, thậm chí tôi còn không thể mở miệng ra được.
Tôi bắt gặp cái nhìn của Ba, và ông khẽ nở một nụ cười lạ lẫm, ngượng
nghịu với tôi. Còn hai tay của Má thì đang khẽ run lên khi hạ bó hoa xuống.
Bọn họ đang bồn chồn, tôi nhận ra và giật mình choáng váng. Cả hai
bọn họ đều đang bồn chồn.
Tôi chỉ đang cố để đầu mình quanh quẩn chuyện này thì Paul xuất hiện
ở cửa phòng làm việc của ông ta.
"Vậy là Emma," ông ta nhướng mày nói. "Tôi đoán, cô có khách à?"
"Ờ... vâng," Tôi đáp. "Paul, đây là... ừm... cha mẹ tôi, Brian và
Rachel..."
« Hân hạnh, » Paul lịch sự nói.
« Chúng tôi không muốn làm phiền gì cả, » Má vội nói.
« Không hề phiền hà gì cả đâu, » Paul đáp, và ban cho mẹ tôi một nụ
cười quyến rũ. « Đáng tiếc là phòng chúng tôi thường dùng để họp gia đình
đang được trang trí lại. »
« Ồ! » Má nói, không chắc ông ta có đang nói nghiêm túc hay không.
"Than ôi!"
"Vậy nên có lẽ, Emma, cô có muốn dẫn bố mẹ mình ra ngoài để – chúng
ta có thể gọi đó là một bữa trưa sớm không?"
Tôi nhìn lên đồng hồ. Bây giờ là 10 giờ 15.
"Cảm ơn, Paul," Tôi nói với vẻ biết ơn.
Việc này phi thực tế. Hoàn toàn phi thực tế.
Đang là giữa buổi sáng. Tôi nên ở chỗ làm. Và thay vào đó, tôi đang
bước xuống phố với cha mẹ, tự hỏi chúng tôi sẽ nói cái quái gì với nhau
đây. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối cùng chỉ có cha mẹ và tôi
nữa. Chỉ ba người chúng tôi, không có Ngoại, không Kerry, không Nev. Cứ
như thể chúng tôi quay trở lại 15 năm trước, hay gì đó vậy.
« Chúng ta có lẽ nên vào đây, » tôi nói khi chúng tôi đi tới một quán cà
phê Ý.