« Má... » Tôi đặt một tay lên đầu khi người phục vụ biến mất. « ý má
muốn nói là gì chứ, má đã mua cho con một chiếc xe sao? »
« Chỉ là một cái chạy loanh quanh nho nhỏ thôi. Con cần phải có một
chiếc xe. Không an toàn khi con cứ đi toàn bằng xe buýt như thế. Ngoại nói
rất phải. »
« Nhưng... nhưng con không thể có đủ sức mua một chiếc xe, » tôi nói
một cách ngu ngốc. « Thậm chí con còn không thể... tiền con nợ ba má thì
sao? Còn chuyện... »
« Quên chuyện tiền bạc đi, » Ba nói. « Chúng ta sẽ xoá sạch mọi trách
nhiệm. »
« Cái gì? » Tôi nhìn ông ấy chằm chằm, ngơ ngác hơn bao giờ hết.
"Nhưng chúng ta không thể làm thế được! Con vẫn nợ ba..."
"Quên chuyện tiền nong đi," Ba nói, giọng đột nhiên cáu gắt. "Ba muốn
con quên hết chuyện đó đi, Emma ạ. Con không nợ chúng ta gì cả. Không
gì hết."
Thực lòng tôi không thể hiểu nổi mọi chuyện này. Tôi bối rối nhìn từ Ba
sang Má. Rồi lại quay lại Ba. Rồi, rất chậm rãi, quay sang nhìn Má lần nữa.
Việc này thực kỳ lạ. Nhưng hầu như cảm giác như thể sau nhiều năm,
lần đầu tiên chúng tôi đang nhìn nhau một cách chính thức. Như thể chúng
tôi đang nhìn lẫn nhau và nói xin chào và đại loại... là bắt đầu lại.
"Chúng ta đang tự hỏi con sẽ nghĩ gì về việc đi nghỉ mát một chút vào
năm sau," Má hỏi. "Với chúng ta."
"Chỉ... chúng ta thôi sao?" Tôi hỏi, nhìn quanh bàn.
"Chỉ ba người chúng ta, ta nghĩ vậy. » Bà ấy mỉm cười ướm thử với tôi.
« Nó có lẽ sẽ vui vẻ lắm! Con không cần phải tham gia, tất nhiên rồi, nếu
con đã có những kế hoạch khác. »
« Không! Con muốn tham gia! » Tôi vội nói. "Thực sự con sẽ tham gia.
Nhưng.. nhưng còn về..."
Tôi thậm chí còn không bắt mình nói ra tên của Kerry nổi.
Một sự im lặng nho nhỏ kéo dài khi Ba Má nhìn nhau, và rồi lại chấm
dứt.