"Anh thấy chứ!" Má nói, chậm nhẹ mắt. "Em biết tới đây không phải là
một sai lầm mà!" Bà chộp nắm tay tôi, và tôi chộp lấy tay Ba, và chúng tôi
đại loại lúng túng ôm nhau tập thể một lúc.
"Ba má biết đấy... tất cả chúng ta đều là những mắt xích thần thánh trong
vòng tuần hoàn bất diệt của cuộc đời," Tôi nói với niềm cảm động bất chợt
dâng lên.
"Gì cơ?" Cả hai ba má ngây ra nhìn tôi.
"Ờ, đừng bận tâm. Không sao đâu." Tôi bỏ tay ra, nhấp một ngụm
cappuccino, và nhìn lên.
Và trái tim tôi gần như ngừng đập.
Jack đang đứng ở cửa quán cà phê.