"Kerry gửi tình yêu của cô ấy, tất nhiên rồi!" Má nói rạng rỡ, như thể bà
đang hoàn toàn thay đổi chủ đề. Bà hắng giọng. "Con biết không, nó nghĩ
có lẽ năm sau nó sẽ đi du lịch Hồng Kông. Thăm cha con bé. Nó đã không
gặp ông ấy ít nhất năm năm rồi, và có lẽ giờ là lúc họ... có chút thời gian
bên nhau."
"Phải rồi," Tôi nói ngạc nhiên. "Ý kiến hay."
Tôi không thể tin nổi chuyện này. Mọi thứ đã thay đổi. Nó như thể toàn
bộ cả gia đình bị ném lên cao trên không khí và rơi xuống những vị trí
khác, và trước đây không có gì như thế này cả.
"Emma, chúng ta cảm thấy, » Ba nói, và dừng lại. "Chúng ta cảm thấy
rằng... có lẽ chúng ra đã không... có lẽ chúng ta đã luôn luôn không nhận
ra..." Ông ấy dừng lại đột ngột và quệt mạnh mũi.
"Cappu-ccino," người phục vụ nói, đặt một chiếc tách trước mặt tôi. "Cà
phê phin, cappu-ccino... bánh cà phê... bánh chanh... sôcôla..."
"Cảm ơn!" Má cắt lời. "Cảm ơn rất nhiều. Tôi nghĩ từ giờ chúng tôi có
thể xoay xở được." Người phục vụ lại biến mất, và má nhìn tôi. "Emma, cái
chúng ta muốn nói là... chúng ta rất tự hào về con."
Ôi Trời. Ôi Trời, tôi nghĩ tôi sắp khóc mất.
"Vâng," Tôi xoay xở nói.
"Và chúng ta..." Ba mở lời. « Phải nói là, cả hai chúng ta – mẹ con và
ba... » Ông hắng giọng. « Chúng ta luôn... và luôn luôn sẽ... cả hai chúng
ta... »
Ông ngừng lại, thở nặng nhọc hơn. Tôi không dám nói gì hết.
« Cái ba đang cố nói là, Emma ạ, » ông ấy lại bắt đầu lại. « Ba chắc là
con... Ba chắc là tất cả chúng ta... phải nói là... »
Ông lại ngừng lại, và lấy khăn lau mặt đang ướt đẫm mồ hôi.
« Sự thật của chuyện này là... là... »
« Ồ, chỉ là nói với con gái anh là anh yêu nó, Brian, chỉ một lần trong
cuộc đời chết tiệt của anh! » Má kêu lên.
« Ba... Ba... yêu con, Emma! » Ba nói với giọng tắc nghẹt.: Ôi Jesus."
Ông chà mắt dữ dội.
"Con cũng yêu ba, Ba ạ," Tôi nói, cổ họng chặt khít lại. "Và má, Má ạ."