« Ý kiến hay! » Ba nói một cách nồng nhiệt, và đẩy cửa mở ra. "Bọn ta
đã thấy Jack Harper bạn con trên tivi ngày hôm qua," ông tình cờ nói thêm.
"Ạnh ta không phải là bạn con," tôi đáp lại cụt lủn, và Ba Má liếc nhìn
nhau.
Chúng tôi ngồi xuống một cái bàn fỗ và một người phục vụ mang đến
cho chúng tôi một cái thực đơn, và rồi là sự im lặng.
Ôi Trời. Giờ tôi đang cảm thấy bồn chồn.
"Vậy..." Tôi mở lời, rồi dừng lại. Tôi muốn nói gì chứ, Tại sao ba má lại
ở đây sao? Nhưng có lẽ nó nghe có vẻ hơi khiếm nhã. "Việc gì... khiến ba
má tới Luân Đôn vậy?" Thay vào đó, tôi nói.
"Chúng ta chỉ nghĩ muốn tới thăm con thôi," Má trả lời, mắt đang nhìn
vào thực đơn qua cặp kính đọc sách của bà. "Giờ, liệu tôi có thể uống một
tách trà... hay cái gì đây? Frappe-latte?" (CT: đây là một loại cà phê có lớp
kem đánh bông trên bề mặt)
« Tôi muốn một tách cà phê bình thường, » Ba nói, cau mày ngó vào
thực đơn. « Bọn họ có làm một thứ như thế chứ? »
« Nếu họ không làm, tất cả chúng ta sẽ phải uống một tách cappuccino
và bỏ lớp bọt ra, » Má nói. « Hoặc một tách cà phê hoà tan và chỉ yêu cầu
họ thêm nước nóng. »
Tôi không tin nổi. Bọn họ đã lái 200 dặm. Và họ chỉ tới đây ngồi và nói
về đồ uống nóng cả ngày sao?
« Ồ, và điều đó nhắc ta là, » má nói một cách tình cờ. « Chúng ta có mua
cho con một thứ nho nhỏ, Emma ạ. Phải không, Brian? »
« Ồ... vâng, » Tôi ngạc nhiên nói. « Là cái gì đấy ạ? »
« Đó là một chiếc xe, » Má nói, và nhìn lên người phục vụ đang xuất
hiện ở bàn chúng tôi. « Xin chào! Tôi muốn một tách cappuccino, chồng tôi
muốn một tách cà phê phin nếu có thể, còn Emma thì muốn... »
« Một chiếc xe? » Tôi lặp lại, không thể tin nổi.
« Xe, » phục vụ người Ý lặp lại, và nhìn tôi ngờ vực. « Cô muốn uống
cà phê chứ? »
« Tôi... Tôi muốn một tách cappuccino, làm ơn, » Tôi điên cuồng nói.
« Và một loạt bánh nhé, » Má nói thêm. « Grazie! » (Tiếng Ý: Cảm ơn)