"Việc đó sẽ hơi khó một chút." Anh ta khẽ cười. "Cô đã ở trên một con
lăn đang quay."
"Tôi thật ngượng quá!" Tôi cố mỉm cười, nhưng tôi thậm chí không thể
nhìn vào mắt anh chàng đó nổi. Ý tôi là, tôi đã kể cho anh ta về quần lót
của tôi. Tôi đã kể cho anh ta về điểm G của tôi.
"Đừng lo về điều đó. Chúng ta đều bị mất tự chủ. Đó là một chuyến bay
đáng kể." Anh ta cầm cái balô lên và đứng dậy khỏi ghế ngồi – rồi quay lại
nhìn tôi. "Cô sẽ ổn để đi về nhà chứ?"
"Vâng. Tôi sẽ ổn thôi. Cảm ơn. Hãy tận hưởng chuyến du lịch của
mình!" Tôi gọi với sau anh ta, nhưng tôi không nghĩ là anh ta nghe thấy.
Chậm rãi tôi thu lượm đồ đạc của mình lại và ra khỏi máy bay. Tôi cảm
thấy ướt đẫm mồ hôi, tóc tôi bù xù, và đầu tôi đang bắt đầu đập rộn lên.
Sân bay dường như quá sáng sủa và yên tĩnh và êm ả sau luồng khí dữ
dội của máy bay.
Mặt đất có vẻ quá vững chãi. Tôi ngồi lặng thinh trên 1 chiếc ghế nhựa
trong một lúc, cố lấy lại bản thân, nhưng cuối cùng khi tôi đứng dậy, tôi
cảm thấy bị choáng váng. Tôi bước đi trong một trạng thái mập mờ yếu ớt,
khó có thể tin rằng tôi đang ở đây. Tôi còn sống, Tôi thực lòng đã không
bao giờ nghĩ rằng tôi đã quay lại mặt đất.
"Emma!" Tôi nghe thấy ai đó đang gọi tôi khi tôi đi ra khỏi cổng ra,
nhưng tôi không nhìn lên. Trên thế gian này có rất nhiều Emma.
"Emma! Ở đây này!"
Tôi ngẩng đầu lên không tin nổi. Đó là...
Không. Không thể nào là, không thể nào –
Đó là Connor.
Chàng trông giống như người đàn ông đẹp trai làm con tim tan vỡ. Làn
da của chàng là làn da rám nắng của người Scandinavi, và đôi mắt chàng
xanh hơn bao giờ hết., và chàng đang chạy lại phía tôi. Điều đó chẳng có ý
nghĩa gì cả. Anh ấy đang làm gì ở đây vậy? Khi chúng tôi đưa tay ra đón,
anh ấy ôm chầm lấy tôi và kéo tôi sát vào ngực của anh.
«Ơn Trời, » anh ấy khàn giọng nói. « Ơn Trời. Em ổn chứ? »
«Connor, anh... anh đang làm gì ở đây thế? »