«Anh đã gọi cho hãng hàng không để hỏi lúc nào em hạ cánh, và họ đã
nói với anh là chuyến bay đã va phải luồng khí hỗn loạn kinh khủng. Anh
vừa mới tới sân bay. » Anh ấy nhìn chằm chằm xuống tôi. « Emma, anh đã
coi máy bay em hạ cánh. Họ gửi một xe cứu thương thẳng tới đó. Rồi em
không xuất hiện. Anh đã nghĩ... » Anh ấy nuốt nghẹn. "Anh không biết
chính xác anh đã nghĩ cái gì nữa."
"Em ổn. Em đã chỉ... cố lấy lại bản thân. Ôi Trời, Connor, nó đã thực
kinh khủng." Giọng tôi bỗng nhiên run rẩy, điều này thật nực cười, bởi vì
bây giờ tôi đã hoàn toàn an toàn. "Có một thời điểm em thành thật đã nghĩ
là em sắp chết."
Khi em không đi qua thanh chắn..." Connor dừng lại và im lặng nhìn
chằm chặp vào tôi trong vài giây. "Anh nghĩ đúng là lần đầu tiên anh đã
nhận thức được anh cảm giác sâu nặng về em thế nào."
"Thật sao?" Tôi ấp úng.
Tim tôi đang đập rộn lên. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể ngã xuống vào bất
cứ lúc nào mất.
"Emma, anh nghĩ rằng chúng ta nên..."
Kết hôn? Tim tôi nảy lên sợ hãi. Ôi Trời ơi. Anh ấy sẽ hỏi tôi lấy anh,
ngay ở đây trên sân bay. Tôi sẽ nói gì đây? Tôi chưa sẵn sàng để kết hôn.
Nhưng nếu tôi nói không anh ấy sẽ bỏ đi giận giữ. Khốn thật. OK. Tôi sẽ
nói là, kỳ thật, Connor, em cần chút thời gian để...
"... dọn tới sống chung," anh ấy kết thúc.
Tôi là kẻ to đầu khờ dại tự dối mình thế đấy. Rõ ràng là anh ấy sẽ không
hỏi tôi lấy anh ấy.
"Em nghĩ gì?" Anh ấy dịu dàng vuốt ve tóc tôi.
"Ừm..." Tôi xoa tay lên mặt, câu giờ, không có khả năng để nghĩ nghiêm
túc. Dọn tới ở cùng Connor. Việc này khá có ý nghĩa. Có lý do nào không
chứ? Tôi cảm thấy hoàn toàn mơ hồ. Cái gì đó đang giật mạnh trong tâm trí
tôi; cố gửi tôi một thông điệp...
Và vài thứ tôi từng nói trên máy bay lướt qua trong đầu tôi. Thứ gì đó về
việc chưa bao giờ thực sự đang yêu cả. Thứ gì đó về Connor không thực
hiểu tôi.