Nhưng rồi... đó chỉ là lời xuẩn ngốc, không phải vậy sao? Ý tôi là, tôi đã
nghĩ là tôi sắp chết, ơn Trời. Tôi chính xác đã không ở trạng thái minh mẫn
nhất.
"Connor, cuộc họp quan trọng của anh thế nào?" Tôi nói, đột ngột nhắc
lại.
"Anh đã huỷ nó rồi."
"Anh đã huỷ nó sao?" Tôi nhìn chằm chằm vào anh. "Vì em sao?"
Bây giờ tôi cảm thấy thực sự bị lung lay. Chân tôi không đứng vững. Tôi
không biết có phải đó là kết quả của chuyến bay hay là của tình yêu nữa.
Ôi Trời, chỉ nhìn chàng ấy mà xem. Chàng cao ráo và đẹp trai, và chàng
đã huỷ bỏ cuộc họp quan trọng và đã tới đây cứu tôi.
Đó là tình yêu. Đó phải là tình yêu.
« Em thích dọn tới ở cùng anh, Connor," Tôi thì thầm, và hoàn toàn ngạc
nhiên, trào dâng nước mắt.