hai bọn họ đều có kiểu tóc cắt giống nhau – mặc dù của Kerry nhuộm
hightligh đậm hơn của Má, và cả hai đều đang phá lên cười. Trên quầy. tôi
nhận thấy một chai rượu trắng đã hết một nửa.
"Chúc mừng sinh nhật!" Tôi nói, ôm Má. Khi tôi nhìn thoáng qua cái gói
bọc trên bàn bếp, tôi cảm thấy hơi rộn ràng mong đợi. Tôi đã mua cho Má
món quà sinh nhất tuyệt nhất. Tôi không thể chờ để được tặng nó cho bà!
"Chào nha!" Kerry nói, quay lại trong cái tạp dề. Cặp mắt xanh của chị
ấy trang điểm đậm, và trên cổ đeo cây thánh giá kim cương mà tôi chưa
từng nhìn thấy trước kia. Mỗi lần tôi gặp Kerry chị ấy đều có một món
trang sức mới. "Rất vui được gặp em, Emma! Chúng ta không gặp em
nhiều. Có phải không dì Rachel?"
"Chắc chắn là chúng ta không rồi, » Má nói, tặng tôi một cái ôm.
"Để chị cầm áo choàng của em nhé?" Kerry nói, khi tôi để chai sâm
panh tôi vừa mua vào trong tủ lạnh. "Và một cái gì để uống?"
Đây là kiểu mà Kerry luôn nói với tôi. Như thể tôi là một vị khách vậy.
Nhưng đừng bận tâm. Tôi sẽ không thấy phiền về chuyện đó đâu.
Những mắt xích thiêng liêng trong vòng đời bất diệt.
"Ok," tôi nói, cố cất tiếng vui vẻ. "Em sẽ lấy." Tôi mở ngăn tủ luôn cất
ly, để thấy mình đang nhìn vào những hộp thiếc cà chua.
"Chúng ở đây này," Kerry nói từ bên kia phòng bếp. "Chúng ta đã
chuyển mọi thứ xung quanh đây! Giờ nó thuận tiện hơn."
"Ồ phải. Cảm ơn." Tôi cầm lấy cái ly chị ấy đưa và uống một ngụm
rượu. "Con có thể giúp gì không?"
"Chị không nghĩ vậy..." Kerry nói, nhìn có vẻ trách cứ quanh bếp. "Tất
cả mọi thứ đều đã xong xuôi tốt đẹp. Vì thế cháu đã nói với Elaine," chị ấy
nói thêm với mẹ, "Cô đã mua những đôi giầy ấy ở đâu? Và bà ấy đã nói
M&S! Cháu không thể tin nổi!"
"Ai là Elaine?" Tôi nói, cố tham gia vào.
"Ở câu lạc bộ golf," Kerry nói.
Má chưa từng chơi golf. Nhưng từ khi bà ấy chuyển tới Hampshire, mẹ
và Kerry đã chơi nó cùng nhau. Và giờ tất cả những gì tôi nghe được là