"Con có thể làm bất kỳ việc gì khác không?" Tôi nói, rắc hoang phí thức
ăn cho cá xuống nước, cố gắng cản trở tầm nhìn của mẹ tới nó.
"Chúng ta đã làm mọi thứ xong xuôi hoàn hảo rồi," Kerry nói một cách
thân ái.
"Sao con không đi tới và chào Ba?" Má nói trong khi đang sàng vài hạt
đậu. "Bữa trưa không thể bắt đầu trong 10 phút nữa hoặc hơn."
Tôi tìm thấy Ba và Nev trong phòng sinh hoạt, đối diện với trận criket.
Bộ râu điểm hoa râm của Ba được cắt tỉa gọn gàng nhất từ trước đến nay,
và ông đang uống bia từ một chiếc cốc vại bạc. Căn phòng vừa mới được
sơn lại, nhưng trên tường vẫn còn trưng bày tất cả cúp bơi lội của Kerry.
Má đánh bóng chúng thường xuyên, mỗi tuần. Cạnh đó là cặp nơ hồng cưỡi
ngựa của tôi. Tôi nghĩ là bà đại loại phủi chúng với 1 cái máy hút bụi.
"Chào Ba!" Tôi nói, tặng ông một nụ hôn.
"Emma!" Ông ấy đặt 1 tay lên đầu với vẻ ngạc nhiên giễu cợt. "Con đã
làm được sao! Không lộn đường! Không đi thăm những thành phố lịch sử!"
"Không phải hôm nay!" Tôi bật cười nhỏ. "An toàn và khoẻ mạnh."
Có lần nọ, chỉ sau khi Ba Má mới chuyển về cái nhà này, khi tôi đã bắt
nhầm tàu hoả trên đường xuống và kết thúc ở Salisbury. Và Ba luôn luôn
chòng ghẹo tôi về chuyện ấy.
"Chào Nev!" Tôi hôn vội vào má anh ta, cố không ngạt thở trên đống
râu mới cạo của anh. Anh ta mặc một cái quần chinos (quần kaki) và một
cái áo bẻ cổ mầu trắng, và đeo một cái vòng tròn nặng nề bằng vàng quanh
cổ tay, cộng thêm một cái nhẫn cưới với 1 viên kim cương đính bên trên.
Nev điều hành công ty gia đình anh ta, cung cấp trang thiết bị văn phòng
khắp quanh vùng, và anh ta đã gặp Kerry tại một buổi hội thảo nào đó dành
cho những nhà thầu khoán trẻ tuổi. Hình như họ đã bị lôi cuốn vào cuộc nói
chuyện ngưỡng mộ cái đồng hồ Rolex của người kia.
"Chào Emma,: anh ta nói. « Em đã thấy cái động cơ mới chưa? »
« Cái gì? » Tôi ngây ra nhìn anh ta – rồi nhớ lại cái xe bóng lộn trên
đường vào khi tôi tới.
« Ồ vâng! Rất ác liệt. »
« Mercedes seri 5. » Anh ta cầm lấy cốc bia. "giá niêm yết là 42."