"Kinh thật."
"Tuy nhiên không trả từng ấy, " Anh ta gõ nhẹ lên một bên mũi. "Đoán
xem."
"Ừm... 40?"
"Đoán lại đi."
"39?"
"Ba mươi bảy – hai năm mươi," Nev nói hoan hỉ. "Và máy đổi CD miễn
phí. Khấu trừ thuế," anh ta thêm vào.
"Phải. Wow."
Tôi thật chả biết nói gì khác nữa cả, thế nên tôi ngồi yên vị xuống một
bên ghế sofa và ăn 1 hạt lạc.
"Đấy là thứ con đang yêu thích, Emma!" Ba nói. "Con nghĩ là con sẽ
làm được như thế không? »
« Con... không biết. Ờ... Ba, việc đó nhắc con. Con có tờ séc cho ba
này." Tôi lúng túng lục trong túi và lấy ra tờ séc 300 bảng.
"Làm tốt lắm," Ba nói. "Nó sẽ được ghi vào sổ nợ." Ông nháy cặp mắt
xanh lục của mình khi ông ấy cất vào trong ví. "Nó được gọi là học giá trị
của tiền bạc. Nó được gọi là học cách tồn tại trên hai chân của chính mình!"
"Một bài học quý giá," Nev gật gù nói. Anh ta uống một hơi bia và cười
nhăn nhở vời Ba. "Vừa nhắc anh, Emma – tuần này là nghề gì thế?"
Khi tôi lần đầu gặp Nev đó là lúc tôi vừa mới rời khỏi trung tâm môi
giới bất động sản và trở thành nhiếp ảnh gia. 2 năm rưỡi trước đây. Và anh
ta toàn trêu chọc tôi y như thế mỗi lần tôi gặp anh ta. Một cuộc chiến đơn lẻ
chết tiệt –
Ok, bình tĩnh nào. Những ý nghĩ hạnh phúc. Yêu thương gia đình bạn.
Yêu thương Nev.
"Vẫn là marketing!" Tôi nói rạng rỡ. "Đã như vậy hơn một năm nay
rồi."
"À. Marketing. Tốt, tốt đấy!"
Trong vài phút sau là một sự im lặng, một phần là từ bài tường thuật trận
criket. Bỗng nhiên Ba và Nev rên rỉ cùng lúc khi có chuyện gì đó xảy ra về
cú ném criket. Một lúc sau họ lại rên rỉ tiếp.