những trận golf, những buổi ăn tối của câu lạc bộ golf, và những buổi liên
hoan không bao giờ dứt với đám bạn bè thân thiết chỗ câu lạc bộ golf..
Một lần tôi đã đi theo cùng, để biết được tất cả nó là cái gì. Nhưng trước
hết họ có tất cả những luật lệ ngu xuẩn về cái mà bạn phải mặc, thứ mà tôi
đã không hay biết, và có vài gã già khú gần đó đã bị đau tim bởi vì tôi đã
mặc quần jeans. Thế là họ đã kiếm cho tôi một cái chân váy, và một đôi
giày còn dư nặng nề gắn đinh. Và rồi khi họ bắt đầu cuộc chơi, tôi không
thể đánh nổi quả bóng. Không phải là tôi đã không đánh tốt quả bóng: mà
tôi còn không thể chạm được vào quả bóng theo nghĩa đen. Vậy là đến lúc
cuối, tất cả bọn họ đã liếc nhìn nhau và nói rằng tôi tốt hơn nên đợi trong
toà nhà câu lạc bộ.
"Xin lỗi, Emma, em có thể cho chị qua được không..." Kerry với tay qua
vai tôi để xếp đĩa.
"Xin lỗi," Tôi nói, và dịch sang bên cạnh. "Vậy là, thực sự không có gì
để con làm hả Má?"
"Con có thể cho Sammy ăn," bà nói, đưa cho tôi một lọ thức ăn cá vàng.
Bà chau mày lo lắng.
"Con biết không, mẹ có hơi lo về Sammy."
"Ồ," tôi nói, cảm thấy một cơn co thắt báo động. "Ờ... sao ạ?"
"Nó dường như chỉ không giống chính nó." Bà ngó nhìn nó trong cái âu.
"Con nghĩ gì? Con có thấy nó trông ổn không?"
Tôi nhìn theo cái nhìn chằm chặp của bà và diễn một vẻ mặt suy tư, như
thể tôi đang nghiên cứu diện mạo của Sammy.
Ôi Trời. Tôi chả bao giờ nghĩ là mẹ có thể nhận ra. Tôi đã cố gắng nhiều
nhất có thể để kiếm một con cá trông giống như Sammy. Ý tôi là, nó màu
cam, nó có 2 cái vây, nó bơi vòng vòng... Có gì khác chứ?
"Nó chắc chắn chỉ suy nhược một chút thôi," cuối cùng tôi nói. "Nó sẽ
vượt qua thôi."
Làm ơn đừng để bà ấy đem nó đi khám hoặc bất cứ thứ gì, tôi lặng lẽ
cầu nguyện. Tôi thậm chí còn chưa kiểm tra coi có lấy đúng giới tính hay
không. Bọn cá vàng lại còn có cả giới tính cơ á?"