"Tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ mua trả ông cái khác." – Tôi nhìn quanh cả
văn phòng đang im lặng và trố mắt ra nhìn ngớ ngẩn – "Và tôi là người đã
làm kẹt máy copy lần đó. Thật ra... là tất cả mọi lần. Và cái đồ lót này..." –
giữa những khuôn mặt sốt ruột, tôi đi tới chỗ bảng gắn thông báo và xé tờ
photocopy hình cái quần lót lọt khe xuống – "Cái này là của tôi, và tôi
không muốn nó ở trên này thêm một lúc nào nữa." – Tôi quay ra – "Và
Artemis, về cái cây dây nhện của cô..." (*còn được gọi là cây lục thảo trổ)
"Chuyện gì?" – cô ta nói một cách ngờ vực.
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, người đang mặc cái áo khoác đi mưa
hiệu Burberry và cái kính cô ta tự thiết kế, cùng với khuôn mặt Tôi-đẳng-
cấp-hơn-cô đầy vẻ tự mãn của cô ta,.
Ok, đừng để bị dọa. "Tôi... tôi không nghĩ là nó có gì không ổn cả." –
Tôi cười với cô ta – " Chúc cuộc họp của cô thành công."
Toàn bộ thời gian còn lại trong ngày, tôi hoàn toàn cực kỳ phấn khởi.
Đại loại là thấy sốc và hồ hởi, tất cả cùng một lúc. Tôi không thể tin được
là tôi sẽ được thăng chức. Tôi thực sự sẽ là một người điều hành marketing!
Nhưng không chỉ là vậy. Tôi không rõ lắm về những chuyện gì đã đến
với mình. Tôi cảm giác như hoàn toàn là một con người mới. Tôi làm vỡ
cái cốc của Paul thì sao chứ? Ai thèm quan tâm? Mọi người biết tôi nặng
bao nhiêu cân thì sao chứ? Ai thèm quan tâm nào? Tạm biệt một Emma vô
dụng và cổ lỗ, người luôn giấu những cái túi Oxfam dưới bàn làm việc.
Đón chào một Emma mới mẻ, tự tin, người treo túi lên ghế một cách tự
hào.
Tôi gọi cho Ba Má để kể với họ là tôi đã được thăng chức, và họ đã bị
cực kỳ ấn tượng! Ba má nói ngay khi tới London sẽ đưa tôi đi để chúc
mừng. Và sau đó tôi đã có một cuộc nói chuyện rất lâu và thú vị với mẹ về
Jack. Bà nói một vài mối quan hệ được cho là sẽ kéo dài mãi mãi, một vài
mối quan hệ khác thì bị cho là chỉ kéo dài trong vài ngày, và đó chỉ là cái
cách mà cuộc sống vận hành. Sau đó bà kể cho tôi về vài tên đàn ông ở
Paris mà bà đã chơi bời vui vẻ cùng trong 48 giờ. Bà nói bà chưa bao giờ
được trải nghiệm điều gì khoái lạc thể xác đến thế, và bà biết sẽ chẳng bao