giờ trải qua việc ấy nữa, nhưng điều đó chỉ làm mọi chuyện ấy thêm sâu
sắc đáng nhớ hơn.
Sau đó bà nói thêm rằng tôi không cần thiết phải kể bất cứ điều gì với
ba.
Giời đất ơi. Tôi thực sự thấy khá sốc đấy. Tôi luôn luôn nghĩ ba má... ít
nhất, tôi chưa bao giờ...
Được rồi. Đó chỉ là bề ngoài tỏ ra là vậy.
Nhưng bà nói đúng. Một vài mối quan hệ chỉ được coi là ngắn ngủi.
Jack và tôi rõ ràng là sẽ không bao giờ đi được tới đâu. Và thực sự, tôi đã
thoát được khỏi chuyện này rồi. Thực tế là, tôi đã quên anh ta rồi. Trái tim
tôi mới chỉ co thắt đúng một lần hôm nay, khi tôi nghĩ tôi thấy anh ấy trong
hành lang, và tôi phục hồi lại rất nhanh. Cả cuộc sống mới của tôi sẽ bắt
đầu từ ngày hôm nay. Thật ra, tôi định gặp gỡ một vài người mới tối nay tại
buổi biểu diễn của Lissy. Những người cao ráo, những anh chàng luật sư
bảnh bao. Đúng thế. Và anh ta sẽ tới đón tôi từ công ty trong chiếc xe thể
thao tuyệt vời của anh ta. Và tôi sẽ bước xuống một cách hạnh phúc, hất tóc
ra đằng sau, thậm chí không thèm nhìn Jack, người sẽ đang đứng ở cửa sổ
văn phòng anh ta và đương nhìn trừng trừng...
Không. Không. Jack sẽ không ở đâu hết. Tôi đã quên Jack rồi. Tôi phải
nhớ như thế.
Có lẽ tôi sẽ viết điều đó lên tay mình.