"Ờ... một điệu múa xoay tròn chăng?" – tôi đánh bạo, và sốt ruột một
cách vụng về, gần như bước vấp phải một cô gái đang xoạc chân. Sau đó
tôi bắt gặp ánh mắt của Lissy đang ngồi trên một cái ghế trong một phòng
thay đồ. Khuôn mặt cô ấy được trang điểm đậm và đôi mắt thì nhìn rất to
và lấp lánh, cô ấy cũng có một cái lông vũ màu xanh trên tóc.
"Ôi chúa ơi, Lissy!" – tôi nói, đứng dừng lại ở cửa – "Bồ nhìn thật là
tuyệt! Tớ hoàn toàn thích cái..."
"Tớ không thể làm được."
"Cái gì?"
"Tớ không thể làm được điều đó" – cô ấy lặp đi lặp lại một cách tuyệt
vọng, và kéo chiếc áo choàng bông xung quanh người – "Tớ không thể nhớ
được bất cứ điều gì. Tâm trí tớ trỗng rỗng!"
"Tất cả mọi người cũng nghĩ vậy mà" – tôi nói làm yên lòng cô ấy – "Có
một anh chàng ở bên ngoài cũng nói chính xác những điều tương tự..."
"Không. Tớ thực sự không thể nhớ được cái gì" – Lissy nhìn tôi với đôi
mắt hoang dại – "Hai chân tớ cảm giác như lông cừu, tớ không thể thở
được..." – cô ấy nhặt lên môt cái cọ đánh má, nhìn vào nó một cách ảm
đạm, rồi đặt nó xuống – "Tại sao tớ lại đồng ý làm cái chuyện này? Tại
sao?"
"Ờ... bởi vì nó sẽ vui vẻ?"
"Vui vẻ?" – cô ấy không tin nổi cao giọng – "Bồ nghĩ việc này vui hả?
Ôi Trời ơi." – đột nhiên cô ấy thay đổi vẻ mặt, cô ấy sững lại rồi vội vã
chạy qua một cái cửa liền kề. Giây tiếp theo tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy
nôn ọe.
Ok, có gì đó không hợp lý ở đây. Tôi tưởng nhảy múa được coi là có lợi
cho sức khỏe?
Cô ấy xuất hiện lại ở cửa, nhợt nhạt và run rẩy, và tôi nhìn chăm chú vào
cô ấy một cách lo lắng.
"Liss, bồ ổn chứ?"
"Tớ không thể làm được việc này." – cô ấy nói – "Tớ không thể". Cô ấy
dường như đi đến một quyết định bất ngờ. "Ok, tớ sẽ về nhà" – cô ấy bắt