nhúc rất nhiều người trong những bộ cánh bảnh bao hơn nữa, tôi ráng sức
tập trung. Cô ấy nhìn như không thể đứng nổi, nói gì đến chuyện nhảy múa.
Làm ơn đừng để cô ấy rối trí. Xin đó.
Một hình ảnh kinh khủng đến với tôi, Lissy đứng đó giống như một con
thỏ hoảng hốt, không thể nào nhớ được các bước nhảy của mình. Và khán
giả chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy. Ý nghĩ đó làm dạ dày của tôi đông cứng
lại.
Ok. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nếu có chuyện gì đó xảy ra, tôi
sẽ làm sao lãng đi. Tôi sẽ giả vờ là bị một cơn đau tim. Đúng vậy. Tôi sẽ
nằm sụp xuống sàn nhà, và tất cả mọi người sẽ quay lại nhìn tôi trong vài
giây, nhưng buổi biểu diễn sẽ không dừng lại hoặc làm gì khác bởi vì chúng
ta là người Anh, và khi mọi người quay trở lại phía sân khấu, Lissy sẽ nhớ
ra bước nhảy của cô ấy.
Và nếu họ có vội vã đưa tôi tới bệnh viện hoặc làm gì đó, tôi sẽ chỉ nói,
"Ngực tôi đã đau khủng khiếp!" Không ai có thể chứng mình là tôi không
bị.
Và thậm chí cho dù họ có thể chứng minh điều đó, với vài thứ máy móc
đặc biệt, tôi sẽ chỉ cần nói...
"Emma"
"Có chuyện gì?" – tôi nói một cách lơ đãng. Và sau đó trái tim tôi dừng
lại.
Jack đang đứng cách tôi mười thước (*foot – đơn vị đo lường của Anh).
Anh ta đóng bộ trong y phục thông thường của mình, quần jean và áo thun
len, và đứng nổi bật giữa các luật sư mặc âu phục com lê. Khi cặp mắt sẫm
của anh bắt gặp mắt tôi, tôi cảm giác như tất cả những vết thương cũ lại
đang ồ ạt chảy vào ngực tôi.
Đừng phản ứng, tôi vội vàng nói với bản thân mình. Kết thúc. Cuộc đời
mới.
"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Tôi hỏi, kèm một cái nhún vai theo kiểu
tôi-thực-sự-chẳng-quan-tâm.
"Anh thấy tờ bướm trên bàn làm việc của em." Anh ta lấy ra một mẩu
giấy, ánh mắt không rời khỏi tôi. "Emma, anh thực sự muốn nói chuyện."