"Emma..." Anh ta tiến tới cho tới khi anh ta chỉ còn đứng cách khoảng
vài thước, gương mặt bộc trực. "Những gì em nói đã bám theo anh. Đáng lẽ
anh nên chia sẻ nhiều hơn với em. Anh không nên giấu em."
Tôi cảm thấy một sự ngạc nhiên ập đến, tiếp theo là lòng kiêu hãnh bị
tổn thương. Vậy có phải bây giờ anh ta muốn chia sẻ với tôi phải không? À,
có thể là điều này đã quá muộn. Có thể tôi đã không còn quan tâm nữa.
"Anh không cần phải chia sẻ cái gì với tôi. Việc của anh là việc của anh,
Jack ạ." Tôi tặng cho anh ta một nụ cười xa cách. "Chẳng có gì phải làm
với tôi cả. Và dù sao thì có lẽ tôi sẽ không hiểu được đâu, chúng rất phức
tạp trong khi tôi chỉ là một kẻ đầu đất như thế này..."
Tôi xoay người một cách kiên quyết, và bắt đầu bước đi khỏi trên cái
sân sỏi.
"Ít nhất anh nợ em một lời giải thích" Giọng nói khô khốc của Jack theo
sau tôi.
"Anh chẳng nợ tôi cái gì cả." Tôi hất cằm một cách tự hào – "Việc đã
qua rồi, Jack. Và cả hai chúng ta có thể cũng chỉ... Aargh! Đi thôi!"
Jack nắm lấy cánh tay tôi và quay tôi lại để đối diện với anh.
"Anh tới đây tối nay vì một lý do, Emma" Anh ấy nói một cách nghiêm
túc. "Anh đến để kể với em anh đã làm gì ở Scotland."
Tôi cảm thấy trong lòng nảy lên một cú sốc choáng váng, và cố gắng
che dấu tiệt nó.
"Tôi không có hứng thú với việc anh đã làm gì ở Scotland." Tôi kiềm
chế và giật tay ra, bắt đầu sải những bước dài nhất có thể, đi qua một đám
luật sư-đang-ba hoa-qua-điện thoại.
"Emma, anh muốn kể cho em." Anh ta đi theo sau tôi – "Anh thật sự
muốn nói với em."
"Ừm, có lẽ tôi không muốn biết đâu!" Tôi ngang ngạnh đáp trả, xoay
người lại, làm cho các viên sỏi dưới chân bắn ra tán loạn.
Chúng tôi đang đứng đối mặt với nhau như một cặp đọ súng. Ngực tôi
phồng lên hạ xuống một cách gấp gáp.
Tất nhiên là tôi muốn biết.
Anh ta biết là tôi muốn biết.