Tôi cảm thấy bên trong tôi đột ngột có một sự đau đớn. Anh ta nghĩ chỉ
cần anh ta lao tới là tôi sẽ từ bỏ tất cả để nói chuyện với anh ta ư? À, có thể
là tôi bận. Có thể tôi sẽ đi tiếp. Anh ta không nghĩ vậy sao?
"Thực ra... tôi ở đây với một người." Tôi nói với giọng lịch sự, hơi
thương hại.
"Thật sao?"
"Thật đó. Vậy nên..." Tôi khẽ nhún vai và chờ cho Jack quay đi. Nhưng
anh ta không đi.
"Ai?" Anh ta hỏi.
Ok, anh ta không cần thiết phải hỏi là ai mà. Trong một lúc, tôi hoàn
toàn không biết phải làm như thế nào.
"Ờ... anh ta" – cuối cùng tôi nói, và chỉ vào một anh chàng cao ráo chỉ
mặc trần một chiếc áo sơ mi, người đang đứng tại một góc sân, quay mặt về
hướng khác. "Thực ra, tôi nên ra nói chuyện với anh ấy."
Đầu tôi ngẩng cao, tôi xoay gót và bắt đầu đi về phía chàng trai mặc mỗi
chiếc áo sơ mi đó. Những gì tôi sẽ làm là chỉ cần hỏi anh ta mấy giờ, và
bằng cách nào đó giữ anh ta vào một cuộc nói chuyện cho tới khi Jack rời
đi. (Và có thể cười vui vẻ một hoặc hai lần để cho Jack thấy chúng tôi đang
có khoảng thời gian vui vẻ.)
Tôi chỉ còn vài bước nữa là tới chỗ anh ta, đúng lúc anh chàng mặc áo
sơ mi quay lại, nói chuyện với cái điện thoại.
"Xin chào!" Tôi tươi cười lên tiếng, nhưng anh ta thậm chí không nghe
thấy tôi nói. Anh ta ngây ngốc liếc tôi một cái, rồi bỏ đi, vẫn còn đang nói
chuyện, hòa lẫn vào đám đông.
Tôi bị bỏ lại một mình trong góc.
Chết tiệt.
Sau một quãng thời gian tưởng như vô tận, tôi quay người lại, với vẻ thờ
ơ như tôi có thể.
Jack vẫn còn đang đứng đó quan sát tôi.
Tôi nhìn chằm chằm giận dữ vào anh ta, toàn bộ cơ thể tôi run lên bối
rối. Nếu anh ta cười tôi...
Nhưng anh ta không cười.