đầu với lấy quần áo của mình – "Nói với họ là đột nhiên tớ bị ốm, đó là một
trường hợp khẩn cấp..."
"Bồ không thể về nhà!" – tôi nói trong sợ hãi và cố gắng túm lấy quần
áo trong tay cô ấy – "Lissy, bồ sẽ ổn thôi! Ý tớ là, nghĩ về nó đi. Đã bao
nhiêu lần bồ phải đứng trước một phiên tòa lớn và phát biểu một bài rõ dài
trước bao nhiêu người và nếu bồ có sai sót thì một người vô tội có thể phải
đi tù?"
Lissy nhìn tôi chằm chằm như thể tôi bị điên.
"Đúng, nhưng việc đó dễ dàng!"
"À..." – Tôi đưa mắt nhìn một cách tuyệt vọng – "À, nếu bây giờ bồ bỏ
đi, bồ sẽ mãi thấy hối tiếc. Bồ sẽ luôn luôn nhớ lại và ước gì bồ đã vượt qua
được nó."
Căn phòng yên lặng. Tôi hầu như có thể nhận ra bộ não của Lissy đang
hoạt động bên dưới đám lông vũ và những đồ trang trí.
"Bồ nói đúng" – cuối cùng cô ấy nói, buông tay khỏi đám quần áo –
"Ok. Tớ sẽ làm. Nhưng tớ không muốn bồ xem. Chỉ là... hãy gặp tớ sau đó.
Không, thậm chí đừng làm thế. Cứ tránh xa khỏi. Hãy rời đi ngay lập tức"
"Ok" – tôi nói rụt rè – "Tớ sẽ đi nếu bồ thực sự muốn tớ..."
"Không!" – cô ấy xoay tròn – "Bồ không thể đi! Tớ sẽ đổi ý mất. Tớ cần
bồ ở đó!"
"Ok" – tôi nói, thậm chí còn do dự hơn, vừa lúc đó một cái loa trên
tường kêu lên – "Thông báo, bạn còn 15 phút!"
"Vậy thì tớ đi đây." – tôi nói – "Bồ hãy khởi động trước đi."
"Emma." – Lissy nắm chặt cánh tay tôi và nhìn chằm chằm vào tôi với
một cái nhìn chằm chằm mãnh liệt. Cô ấy nắm tay tôi rất chặt, cô ấy đang
làm tôi đau – "Emma, nếu có lúc nào đó tớ muốn làm chuyện như thế này
lần nữa, bồ phải ngăn tớ lại. Dù tớ có nói cái gì. Hãy hứa là bồ sẽ ngăn cản
tớ."
"Tớ hứa" – tôi vội vã nói– " Tớ hứa."
Quỷ tha ma bắt. Trong quãng đời trước đây, tôi chưa bao giờ nhìn thấy
Lissy như vậy. Khi tôi quay trở lại sân trong, nơi mà giờ đây đang nhung