"Vậy tiếp tục đi." Cuối cùng tôi nói và miễn cưỡng nhún vai một cái–
"Anh có thể kể với tôi nếu anh muốn."
Jack lẳng lặng dẫn tôi tới một chỗ yên tĩnh cách xa đám đông. Trong khi
chúng tôi đi, lòng can đảm của tôi đã rút đi hết. Thật ra thì, tôi có một chút
e sợ. Thậm chí sợ hãi.
Rốt cuộc thì tôi có thật sự muốn biết bí mật của anh không?
Nếu nó là một vụ gian lận như Lissy đã nói thì sao đây? Nếu anh ta đang
làm gì đó gian lận và muốn tôi cùng tham gia vào việc đó thì sao?
Nếu anh ta đã làm cuộc giải phẫu gì đó ngượng ngùng thầm kín và tôi
lại lỡ phá lên cười thì sao?
Nếu đó là một người phụ nữ khác và anh ấy tới để nói với tôi rằng anh ta
chuẩn bị kết hôn hoặc gì đó thì sao?
Tôi cảm thấy hơi nhoi nhói đau và cố gắng chế ngự. Được rồi, nếu đó
là... tôi sẽ cư xử thật lãnh đạm, như thể tôi đã biết tất cả. Trên thực tế, tôi sẽ
giả vờ là tôi cũng đã có được một người tình khác. Đúng vậy. Tôi sẽ nở một
nụ cười gượng gạo và nói, « Anh biết đấy Jack, tôi chưa bao giờ cho rằng
chúng ta chỉ là để dành riêng cho nhau... »
"Ok" Jack quay ra đối diện tôi, và ngay lập tức tôi quyết định rằng, nếu
anh ta gây ra một vụ giết người thì tôi sẽ tố cáo anh ta, dù có hứa hay
không.
"Nó đây." Anh ta hít một hơi thở sâu. "Anh đi thăm một người ở
Scotland."
Trái tim tôi rớt thẳng xuống.
"Một người phụ nữ." Tôi nói trước khi tôi có thể ngăn bản thân lại.
"Không, không phải là một người phụ nữ!" Thái độ của anh thay đổi,
anh nhìn tôi. "Em nghĩ như vậy phải không? Rằng anh đã lừa dối em?"
"Em... không biết nên nghĩ gì."
"Emma, anh không có người phụ nữ khác. Anh tới thăm..." Anh ngập
ngừng. "Em có thể gọi đó là một... gia đình."
Đầu óc tôi xoay chuyển mạnh mẽ.
Một gia đình?