Ôi Trời ơi, Jemina đã đúng, tôi có dính dáng tới một tên đầu trộm đuôi
cướp.
Ok. Đừng hoảng sợ. Tôi có thể chạy trốn. Tôi có thể tham gia vào
chương trình bảo vệ nhân chứng. Tên mới của tôi có thể là Megan.
Không, Chloe. Chloe de Souza.
"Chính xác hơn là... một đứa trẻ."
Một đứa trẻ? Đầu óc tôi lảo đảo một lần nữa. Anh ta có một đứa con ư?
"Tên con bé là Alice." Anh nở một nụ cười nho nhỏ. "Con bé được 4
tuổi rồi."
Anh ta có một người vợ và cả một gia đình mà tôi không hay biết, và đó
là bí mật của anh ta. Tôi đã hiểu rồi, tôi đã hiểu rồi.
"Anh..." Tôi liếm đôi môi khô nẻ. "Anh có một đứa con sao?"
"Không anh không có con." Jack cúi xuông nhìn mặt đất một lúc, sau đó
nhìn lên. "Pete có một đứa con. Cậu ấy có một đứa con gái. Alice là con
của Pete Laidler."
"Nhưng... nhưng mà..." Tôi bối rối nhìn anh. "Nhưng... em chưa từng
biết là Pete Laider lại có một đứa con."
"Không ai biết cả." Anh nhìn tôi hồi lâu. "Đó là tất cả nguyên do."
Đó hoàn toàn không phải là những gì tôi đã trông đợi.
Một đứa trẻ. Đứa con bí mật của Pete Laider.
"Nhưng... nhưng làm thế nào mà không ai có thể biết về con bé?" Tôi
hỏi một cách ngốc nghếch. Chúng tôi di chuyển xa hơn khỏi đám đông và
đang ngồi trên một băng ghế dưới tán cây. "Ý em là họ chắc chắn phải nhìn
thấy cô bé rồi chứ."
"Pete là một anh chàng tuyệt vời." Jack thở dài. "Nhưng cậu ấy không
phải là người ưa rằng buộc. Khi Marie – mẹ của Alice – phát hiện rằng
mình đã có thai, họ thậm chí không còn ở bên nhau nữa. Marie là một trong
kiểu người kiêu hãnh và hay đề phòng. Cô ta quyết tâm tự làm mọi việc.
Pete hỗ trợ về tài chính cho cô ta – nhưng cậu ấy không quan tâm tới đứa
trẻ. Cậu ta thậm chí không nói với ai là mình đã trở thành một người cha"
"Kể cả anh ư?" Tôi nhìn chằm chằm vào anh. "Anh không biết là anh ta
có một đứa con sao?"