"Không!" Tôi nói ngay lập tức. "Tất nhiên anh không thể làm vậy. Em
thật ngốc nghếch."
Tôi di ngón chân một cách lúng túng trên sỏi, cảm thấy có chút hổ thẹn.
Đáng lẽ ra tôi nên biết đó sẽ là một việc quan trọng. Khi anh ấy nói nó phức
tạp và nhạy cảm, anh ấy chỉ nói sự thật.
"Chỉ có một số ít người biết chuyện này." Anh nhìn vào mắt tôi một
cách nghiêm túc. "Một số ít người đặc biệt và đáng tin cậy."
Có điều gì đó trong ánh mắt anh làm cổ họng tôi cảm thấy đôi chút căng
thẳng. Tôi nhìn lại anh, cảm thấy mạch máu chảy nhanh trên má.
"Cô có định vào không?" Có một giọng nói lảnh lót vang lên. Chúng tôi
nhảy dựng lên và nhìn thấy một người phụ nữ trong chiếc quần jean đen
đang tới gần – "Màn biểu diễn sắp bắt đầu rồi." Cô ta nói với vẻ tươi cười.
Tôi cảm giác cô ta đã lay tôi tỉnh dậy từ trong giấc mơ.
"Em... em phải đi và xem Lissy múa." Tôi nói một cách mụ mẫm.
"Phải. Uhm, anh sẽ đi. Đó thực sự là tất cả những gì anh cần phải nói."
Jack chậm rãi đứng thẳng lên, sau đó quay lại. "Còn một chuyện nữa." Anh
ấy nhìn tôi trong vài giây yên lặng. "Emma, anh nhận ra rằng vài ngày
trước không thể dễ dàng đối với em. Em là kiểu người thận trọng từ đầu
cho tới cuối, trong khi anh... không như vậy. Và anh chỉ muốn xin lỗi. Một
lần nữa."
"Em... em ổn thôi." Tôi xoay xở nói.
Jack quay đi lần nữa, và tôi nhìn anh chầm chậm đi qua cái sân sỏi, cảm
thấy hoàn toàn bị giằng xé.
Anh ấy tới đây để nói cho tôi biết bí mật của anh ấy. Bí mật to lớn, quý
báu của anh.
Anh ấy không cần phải làm thế.
Ôi trời ơi. Ôi trời ơi...
"Chờ đã!" Tôi nghe thấy bản thân mình gọi, và Jack quay lại ngay lập
tức. "Anh có muốn... có muốn vào cùng không?" Và tôi cảm thấy lăn tăn
vui sướng khi khuôn mặt anh nở một nụ cười.
Khi chúng tôi cùng nhau bước đi lạo xạo trên sỏi, tôi lấy hết can đảm để
nói chuyện.