"Cái gì?" Tôi cảm thấy một sự cánh báo nhức nhối. "Jemina, cậu đang
nói về cái gì vậy?"
"Thực hiện cuộc trả thù của cậu với Jack Harper, đồ ngốc! Vì cậu cứ chỉ
ngồi đó như một kẻ yếu đuối, nên tớ đã nhận lấy việc đó vào tay mình."
Trong một giây tôi hoàn toàn không thể động đậy.
"Ờ, Jack... cho em xin một phút" Tôi bắn cho anh một nụ cười rạng rỡ.
"Em chỉ cần... nhận cuộc gọi này."
Với đôi chân run rẩy, tôi vội vàng đi tới góc sân, cách xa mọi tầm nghe.
"Jemina, cậu đã hứa là cậu sẽ không làm gì!" Tôi rít lên. "Cậu đã hứa
với cái túi da ngựa Miu Miu của cậu, có nhớ không?"
"Tớ không có cái túi da ngựa của Miu Miu!" Cô ta reo lên vẻ đắc thắng.
"Tớ có một cái túi da ngựa của hãng Fendi!"
Cô ta điên rồi. Cô ta hoàn toàn điên rồi.
"Jemina, cậu đã làm gì?" Tôi xoay xở nói. "Nói với tớ cậu đã làm gì đi."
Trái tim tôi đập thình thịch trong nỗi lo lắng. Làm ơn đừng nói là cô ta
đã đập vụn cái xe của anh ấy. Làm ơn.
"Ăn miếng trả miếng, Emma! Người đàn ông đó đã hoàn toàn phản bội
cậu, và chúng ta sẽ làm như vậy với anh ta. Hiện tại tớ đang ngồi đây với
một anh chàng rất dễ thương tên là Mick. Anh ấy là một nhà báo, anh ấy
viết cho Nhật báo Thế giới..."
Máu của tôi nhanh chóng trở nên lạnh cóng.
"Một nhà báo lá cải ư?" Cuối cùng tôi xoay xở nói. "Jemina cậu điên à?"
"Đừng có hẹp hòi và tẻ nhạt như vậy." Jemina đáp lại một cách quở
trách. " Emma, các nhà báo lá cải là bạn của chúng ta. Họ chỉ như những
nhà thám tử riêng tư... nhưng miễn phí! Mick đã làm rất nhiều việc cho mẹ
trước đây. Anh ấy vô cùng tuyệt diệu trong việc theo dõi mọi thứ. Và anh
ấy rất quan tâm tới việc tìm ra bí mật nho nhỏ của Jack Harper. Tớ đã nói
với anh ấy tất cả những gì chúng ta biết, nhưng anh ấy muốn nói vài lời với
cậu."
Tôi cảm thấy khá chóng mặt. Điều này không thể xảy ra được.
"Jemina, hãy nghe tớ nói đây." Tôi nói với một giọng nhanh và trầm,
như thể đang cố gắng thuyết phục môt người mất trí xuống khỏi mái nhà.