"Jack, em cũng có vài điều muốn nói với anh. Về... về những điều anh
vừa nói. Em biết em đã nói anh phá hỏng cuộc đời em vào ngày hôm đó."
"Anh nhớ." – Jack nói gượng gạo.
"Vậy, em có thể đã sai về chuyện đó." Tôi hắng giọng một cách lúng
túng. "Thật ra... em đã sai." Tôi nhìn thẳng vào anh. "Jack, anh không phá
hỏng cuộc đời em."
"Anh không ư?" Jack nói. "Anh có nhận được một phát đạn nào khác
không?"
Mặc dù không muốn, nhưng một tiếng cười khúc khích vang lên trong
tôi.
"Không!"
"Không? Đó có phải là câu trả lời cuối cùng của em không?"
Khi anh nhìn vào tôi, có một câu hỏi lớn hơn trong mắt anh, và tôi cảm
thấy một mũi tên nhỏ, nửa hy vọng, nửa lo âu. Trong một lúc lâu, cả hai
chúng tôi đều không nói gì hết. Tôi đang thở khá nhanh.
Đột nhiên tia nhìn của Jack rơi một cách hứng thú xuống tay tôi. "Tôi
chấm hết với Jack." Anh đọc to lên.
Chết tiệt.
Cả khuôn mặt tôi đỏ bừng lên.
Tôi sẽ không bao giờ viết cái gì lên tay lần nữa. Không bao giờ.
"Đó chỉ là..." Tôi hắng giọng lần nữa. "Đó chỉ là chữ viết linh tinh... nó
không có nghĩa..."
Một tiếng chuông điện thoại chói tai từ điện thoại của tôi ngắt lời tôi.
Cảm ơn Trời. Cho dù đó là ai, tôi yêu họ. Tôi vội vã lấy nó ra và bấm nút
màu xanh.
"Emma, cậu sắp yêu mình mãi mãi!" Giọng nói the thé của Jemina vang
lên.
"Cái gì?" Tôi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại.
"Tớ đã sắp xếp mọi thứ cho cậu" Cô ta nói vẻ đắc thắng. "Tớ biết, tớ
hoàn toàn là một ngôi sao mà, cậu sẽ không biết phải làm gì nếu không có
tớ..."