"Tớ không muốn tìm hiểu bí mật của Jack, Ok? Tớ chỉ muốn quên nó đi.
Cậu phải dừng anh ta lại."
"Tớ sẽ không làm thế đâu!" Cô ta nói một cách nóng nảy như một đứa
trẻ sáu tuổi. "Emma, đừng thảm hại như vậy! Cậu không thể chỉ để đàn ông
giẫm đạp đi qua cậu và không làm gì để đáp trả. Cậu phải cho họ thấy. Mẹ
tớ luôn nói..." Đột nhiên có tiếng lốp xe rít lên. "Ối! Va chạm nhỏ. Tớ sẽ
gọi lại cho cậu sau."
Điện thoại tắt ngóm.
Tôi chết lặng đi với sự kinh hãi.
Tôi bấm số điện thoại của cô ta một cách điên cuồng, nhưng nó được
chuyển thẳng sang dạng tin nhắn.
"Jemina," Tôi nói ngay khi có tiếng bíp, "Jemina, cậu phải dừng chuyện
này lại! Cậu phải..." Tôi dừng lại đột ngột khi Jack xuất hiện trước mặt tôi
với một nụ cười ấm áp.
"Buổi diễn sắp bắt đầu rồi." Anh ấy nói, và gửi tôi một cái nhìn tò mò.
"Mọi chuyện ổn chứ?"
"Ổn thôi." Tôi nói bằng giọng nghèn nghẹt và cất điện thoại đi. "Mọi
chuyện... đều ổn."