khó hiểu lên mẩu giấy. Mọi người sẽ cầm lấy nó đi chỗ khác và giải đố nó,
tìm xem ý nghĩa che giấu đằng sau nó là gì...
"Đây là Lissy à?" Jack nói, trong khi chỉ vào một cái tên trên tờ chương
trình, và tôi nhảy lên hoảng sợ. Tôi nhìn theo cái nhìn chăm chú của anh,
rồi im lặng gật đầu một cái, miệng tôi mím chặt.
"Em có biết ai khác trong buổi biểu diễn không?" anh hỏi.
Tôi câm lặng nhún vai "ai biết?" một cái.
"Vậy... Lissy đã tập được bao lâu rồi?"
Tôi ngập ngừng, rồi đưa ba ngón tay lên.
"Ba?" Jack ngó tôi chăm chú với vẻ không chắc chắn. "Ba gì cơ?"
Tôi lấy tay làm một động tác nhỏ, coi như để ra dấu cho 'tháng'.
Rồi tôi lại làm lại một lần nữa. Jack có vẻ hoàn toàn bối rối.
"Emma, có gì không ổn à?"
Tôi sờ trong túi áo mình để tìm một cây bút – nhưng tôi không có cái
nào cả.
OK, quên việc không nói chuyện đi.
« Khoảng ba tháng, » Tôi nói to lên.
"Được rồi." Jack gật đầu, và quay lại với tờ chương trình. Mặt anh điềm
tĩnh và không ngờ vực, và tôi cảm thấy những dây thần kinh tội lỗi lại trỗi
dậy trong tôi lần nữa.
Có lẽ tôi cứ nên nói cho anh ấy.
Không. Tôi không thể. Tôi không thể. Tôi sẽ thốt ra như thế nào đây?
"Nhân tiện, Jack. Anh có biết rằng cái bí mật thực sự quan trọng mà anh đã
bảo em giữ kín không? Uhm, đoán coi..."
Chính sách ngăn chặn là những gì tôi cần. Giống như trong những bộ
phim quân sự mà bọn họ thủ tiêu cái kẻ biết quá nhiều ấy. Nhưng làm thế
nào tôi có thể ngăn chặn được Jemima đây? Tôi sẽ phóng một quả tên lửa
đuổi săn người điên cuồng nào đó, vèo vèo quanh Luân Đôn, hướng tới
mục tiêu phá hủy ở mức độ cao nhất mà nó có thể, và giờ tôi muốn gọi nó
quay trở lại, nhưng cái nút bấm không hề hoạt động nữa.
Ok. Hãy cứ suy nghĩ một cách lý trí. Không cần phải sợ hãi. Tối nay sẽ
không phát sinh gì cả. Tôi sẽ chỉ cố gắng thử gọi di động cho cô ấy và ngay