khi thông máy, tôi sẽ giải thích từng chữ một rằng cô ấy phải gọi cho gã kia
dừng lại và nếu cô ấy không làm vậy thì tôi sẽ bẻ gãy chân cô ta.
Tiếng lộp độp nho nhỏ lặp lại bắt đầu vang lên ở loa phóng thanh, và tôi
hoảng sợ giật mình một cái. Tôi đang quá là quẫn trí, giờ tôi đã quên mất lý
do chúng tôi ở đây. Hội trường đang trở nên hoàn toàn tối đen, và khán giả
xung quanh chúng tôi rơi vào im lặng với sự mong chờ. Tiếng đập tăng âm
lượng, nhưng không có gì diễn ra trên sân khấu cả; nó vẫn đen như hũ nút.
Tiếng lộp độp lộp độp thậm chí trở nên to hơn, và tôi đang bắt đầu cảm
thấy căng thẳng. Hết thảy chuyện này có chút ma quái. Khi nào thì họ sẽ
bắt đầu nhảy múa? Khi nào bọn họ sẽ mở tấm màn ra? Khi nào bọn họ sẽ...
Bùm! Đột nhiên có một tiếng thở dốc khi một ánh sáng chói lòa chiếu
xuống khắp hội trường, gần như làm tôi lóa mắt. Âm nhạc mạnh mẽ ngập
tràn trong không gian, và một nhân vật đơn lẻ xuất hiện trên sân khấu trong
một bộ trang phục đen lấp lánh, đang quay nhanh và nhấp nhô lên xuống.
Giờ ạ, người nào vậy, bọn họ thật kinh ngạc. Tôi sửng sốt chớp chớp mắt
chống lại ánh sáng chói lóa, cố nhìn. Tôi khó có thể nói được đó là một
người đàn ông hay một phụ nữ hay một...
Ôi Trời đất tôi. Đó là Lissy.
Tôi dán chặt vào ghế của mình vì sốc. Tất cả mọi thứ khác đều lướt qua
tâm trí tôi. Tôi không thể rời mắt khỏi Lissy.
Tôi không biết là cô ấy có thể làm được điều đó. Không hề biết! Ý tôi là,
chúng tôi đã từng tập một chút xíu ba-lê cùng nhau. Và một chút xíu nhảy
gõ gót. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ... Tôi chưa bao giờ... Làm sao tôi có
thể biết ai đó hơn 20 năm trời mà không hề biết họ có thể múa?
Cô ấy vừa thực hiện một động tác múa chậm rãi và mạnh mẽ với một gã
mang mặt nạ mà tôi đoán đó là Jean-Paul, và giờ cô ấy đang nhấp nhô lên
xuống và xoay tròn với dải ruy băng kia, và toàn bộ khán giả đang chăm
chú nhìn vào cô ấy, chờ mong, và cô ấy có vẻ hoàn toàn tỏa sáng. Tôi chưa
từng thấy vẻ mặt cô ấy hạnh phúc như vậy từ nhiều tháng nay. Tôi rất tự
hào về cô ấy.
Rùng mình, nước mắt bắt đầu nhói lên trên mắt tôi. Và giờ mũi tôi đang
bắt đầu chảy nước. Tôi thậm chí còn không có một cái giấy lau nữa. Điều