"Tớ không đi đâu cả!" Jemima giằng tay ra khỏi tôi và đảo tròn mắt với
Mick, người đang đóng cửa văn phòng lại sau lưng tôi. "Tôi đã nói với anh
là cô ấy lúc nào cũng rít lên về chuyện này mà."
'Mick Collins, ' Mick dúi một tấm danh thiếp vào tay tôi. "Hân hạnh
được gặp cô, Emma. Giờ thì, không cần phải lo lắng gì cả, được chứ?" Anh
ta tặng cho tôi một nụ cười êm dịu, như thể anh ta hoàn toàn đã quen phân
phát nó cho những người phụ nữ kích động bảo anh ta đi khỏi, và cũng
chắc chắn về hiệu quả của nó. "Cứ bình tĩnh ngồi xuống, thoải mái buôn
chuyện thôi..."
Anh ta đang nhai kẹo cao su lúc nói, và khi tôi ngửi thấy mùi bạc hà
thoảng về phía mình, tôi gần như mắc ói.
"Coi này, đó là một sự hiểu lầm," tôi nói, cố ép mình nói lịch sự. "Tôi e
là không có câu chuyện gì cả."
"Ừm, cứ để chúng ta xem xét về việc đó, được chứ?" Mick nói với một
nụ cười thân thiện. "Cô hãy kể cho tôi về việc..."
"Không! Ý của tôi là, chẳng có gì cả." Tôi quay sang Jemima. "Tớ đã
bảo cậu là tớ không muốn cậu làm gì cả mà. Cậu đã hứa với tớ!"
"Emma, cậu đúng là một kẻ yếu đuối." Cô ta nhìn sang Mick với vẻ bực
bội. "Anh có thấy vì sao tôi đã bắt buộc phải hành động không? Tôi đã nói
với anh là tên con hoang Jack Harper đó quan trọng thế nào với cô ấy rồi
mà. Hắn ta cần phải được dạy cho một bài học."
"Hoàn toàn chính xác," Mick đồng ý và ngả đầu sang một bên như thể
đang xem xét đánh giá tôi. "Rất hấp dẫn," anh ta nói với Jemima. "Cô biết
đấy, chúng tôi đang nghĩ về một cuộc phỏng vấn đặc biệt. Chuyện ầm ỹ của
tôi với sếp lớn. Cô có thể thực sự kiếm được chút tiền đấy," anh ta nói thêm
với tôi.
"Không!" Tôi khiếp sợ nói.
"Emma, đừng nhát như thế nữa!" Jemima cắn cảu. "Cậu thực sự muốn
làm chuyện này. Việc này có lẽ sẽ là một sự nghiệp hoàn toàn mới cho cậu,
cậu hãy thực hiện đi."
"Tớ không muốn một sự nghiệp mới!"