"Thủ môn của Chinooks từ năm 96 cho tới khi anh ta giải nghệ năm
ngoái. Tôi đang tự hỏi cô có muốn đi không."
"Với anh sao? Một buổi hẹn hò ấy à?" cô hỏi như thể anh ta bị điên.
Đôi má xanh xao của anh ta ửng hồng, và cô nhận ra câu nói của mình
thốt lên không đúng tí nào. "Nó không cần phải là một buổi hẹn hò," anh ta
nói.
"Này, tôi không có ý nói như thế đâu." Cô vỗ vai anh ta qua chiếc áo vét.
"Anh biết tôi không thể hẹn hò bất kỳ ai làm việc cho Chinooks mà. Nó chỉ
gây ra thêm nhiều nghi ngờ và đàm tiếu thôi."
"Phải, tôi biết."
Giờ thì cô cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Anh ta hẳn là không thể kiếm một bạn
hẹn thực sự để đi cùng, và cô đã tăng thêm sỉ nhục cho vết thương ấy. "Tôi
đoán là mình sẽ phải ăn diện."
"Phải rồi, nó là buổi lễ trang trọng." Cuối cùng anh ta cũng nhìn cô. "Tôi
sẽ đón cô trong một chiếc limo, thế thì cô sẽ không phải lái xe."
Làm sao mà cô có thể nói không được? "Mấy giờ?"
"Bảy." Chiếc di động móc vào thắt lưng của Darby reo lên và anh chuyển
sự chú ý sang chiếc điện thoại. "Phải," anh nói. "Ngay ở đây." Anh liếc cô.
"Ngay bây giờ sao? Được rồi." Anh ngắt máy và đem di động về lại bao ở
thắt lưng. "Huấn luyện viên Nystrom muốn cô vào phòng thay đồ."
"Tôi ư? Tại sao chứ?"
"Ông ấy không nói."
Jane nhét quyển sổ tay vào túi và hướng ra khỏi khu báo chí. Cô đi thang
máy xuống tầng sát mặt đất và đi hết hành lang dẫn tới phòng thay đồ, tự