cùng các anh nữa, và tôi muốn các anh biết rằng đi du đấu cùng tất cả các
anh là một trải nghiệm mà tôi sẽ không quên." Họ đều mỉm cười và gật đầu
ngoại trừ Peter Peluso.
"Cô đã nói gì về chuyện đồng loạt cởi quần nữa. Tôi nhớ đoạn đó mà."
"Đúng vậy, Cá Mập," Rob Sutter đồng ý. "Tôi cũng nhớ đoạn đó nữa."
"Và cô đã nói rằng cô mong đây là năm chúng tôi chiến thắng Cúp," Jack
Lynch thêm vào.
"Phải rồi, cái đó quan trọng lắm."
Nó thực sự thành vấn đề sao? Xì! "Tôi có phải bắt đầu lại từ đầu không?"
Họ đều gật đầu và cô đảo mắt. "Kéo cao quần của các anh lên, các quý
ông, tôi có vài điều muốn nói và nó chỉ mất một phút thôi, và tôi cũng
không muốn thêm cái trò đồng loạt cởi quần vớ vẩn nào nữa." Hay gì đó
đại loại thế. "Tôi sẽ không đi du đấu cùng các anh thêm nữa và tôi muốn
các anh biết rằng đi du đấu cùng các anh là một trải nghiệm mà tôi sẽ
không quên. Tôi hy vọng đây là năm các anh chiến thắng cúp Stanley."
Trông họ đều hài lòng và cô bắt đầu định rời đi trước khi họ khiến cô
phát điên.
"Giờ thì cô phải đến và bắt tay tôi," đội trưởng Mark Bressler, thông báo
cho cô.
"Ồ, phải rồi." Cô đi đến bên anh ta và cầm lấy tay anh ta. "Chúc may
mắn với trận đấu, Mark."
"Không, cô nói Sát Thủ."
Chuyện này thật kỳ cục. "Chúc may mắn với trận đấu, Sát Thủ."