gót. Và rời quầy bar. Cô đi được đến phòng của cô ở tầng hai mươi mốt
trước khi tầm nhìn của cô bị nhoè đi. Cô sẽ không khóc vì Luc Martineau.
Cô tự bảo mình khi dùng khăn giấy chấm mắt.
Cô ở trong phòng khách sạn được mười phút thì anh đập cửa phòng cô.
Sợ rằng cơn náo động ấy sẽ báo động nhân viên bảo vệ, nên cô cho anh
vào.
"Anh muốn gì, Luc? " Cô khoanh tay trước ngực và đứng chôn chân.
Anh đi vào phòng và ép cô lùi lại vài bước. "Em," anh trả lời khi cánh
cửa đóng lại sau lưng anh.
"Không hứng thú." Anh ép vào gần đến nỗi bắp tay cô chạm vào lồng
ngực anh. Anh cố tình xâm lăng không gian của cô, và cô đi sang bên kia
phòng. Tránh khỏi mùi hương nước hoa của anh. "Anh bảo tôi rằng anh
không nghĩ về tôi như một ả cổ động viên, nhưng đó chính xác là những gì
tôi đang cảm thấy."
"Anh xin lỗi về việc đó" lông mày anh trễ xuống và anh nhìn xuống sàn
nhà giữa hai chân anh. "Anh không cố ý khiến em cảm thấy như một ả cổ
động viên."
"Quá trễ rồi. Anh không bao giờ có thể đưa tôi vào giường, rồi chẳng
bao giờ nghĩ đến tôi, như thể tôi chẳng là gì hết được nữa đâu."
"Anh không bao giờ nghĩ em chẳng là gì hết" Anh ngước lên nhìn lại cô.
Ánh mắt màu xanh dương thẳng thắn khi nói, "Anh luôn nghĩ về em, Jane."
"Khi nào thế? Khi anh ở cùng những người phụ nữ khác ấy à?"
"Anh chưa hề ở cùng một ai khác ngoài em."