Từ ngữ của anh hơi làm cơn tức giận của cô dịu đi, nhưng sợ hãi vẫn đè
nặng trong trái tim cô. "Anh cảm thấy gì cơ?" cô hỏi, dù cô không cảm thấy
chắc chắn là muốn biết nữa.
Anh mơn man môi trên trán cô, "Anh cảm thấy như em vừa dùng gậy
đánh vào giữa hai mắt anh ấy."
Anh không nói anh đang rơi vào tình yêu với cô, nhưng dùng gậy đánh
vào mắt cũng khá tốt rồi. Thay vì đẩy anh đi, cô rê tay trên ngực anh. "Đó
có phải một chuyện tốt không?"
"Nó chẳng mang lại cảm giác tốt lành gì hết. Em vừa vứt cuộc sống của
anh vào cõi hỗn mang."
Tốt. Bởi vì bản thân cô cũng đang cảm thấy rất hỗn loạn đây. Cô vật lộn
để vịn vào nỗi đau của cô. Nhưng thay vì thế cô lại kéo áo sơ mi của anh ra
khỏi cạp quần jean. Cô ngước lên nhìn vào mắt anh, rồi cô chuyến sang
chăm chú xem xét miệng anh.
"Làm sao mà anh lại bị sẹo trên cằm thế?" cô hỏi
"Ngã khỏi xe khi anh khoảng mười tuổi."
"Vết sẹo trên má?" cô luồn tay vào áo anh và mơn trớn các múi cơ và làn
da căng mịn"
"Đánh nhau ở quán bar khi anh hai mươi tuổi. Anh hít thật sâu. "Còn câu
hỏi nào nữa trước khi anh cởi đồ em ra không?"
"Có đau khi anh xăm mình không?"
"Anh không nhớ nữa". Anh hạ miệng xuống miệng cô. "Khoảng thời
gian đó anh khá là sa đoạ." Anh làm câm nín bất kì một câu hỏi nào khác
nữa với một nụ hôn sâu lắng với mức độ chậm rãi đến mức tra tấn. Nụ hôn