Cô thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn tức điên lên được. "Anh nghĩ về tôi khi
bận rộn lờ tịt tôi đi sao?"
"Phải"
"Và lảng tránh tôi?"
"Phải. Tất cả những lúc ấy, và tất cả những lúc khác nữa."
"Phải rồi."
"Anh nghĩ về em Jane," anh đi về phía cô cho đến khi chỉ còn một
khoảng nhỏ chia cách họ. "Rất nhiều"
Cô đã tin anh khi anh bảo cô điều tương tự cách đây vài tuần. Không
phải lần này đâu. "Tôi đã nghe anh nói thế lúc trước rồi, và điều đó không
phải sự thật," cô nói. Nhưng có một phần trái tim bội bạc của cô muốn tin
anh – tệ thật . Cô lùi lại một bước, và bắp chân cô va vào thành giường.
"À, điều đó là sự thực. Thức hay ngủ anh không thể đẩy em ra khỏi tâm
trí anh." Anh nắm lấy vai cô và đẩy cô xuống giường. "Em là một rắc rối
mà em không cần đến". Anh đi theo, đặt tay hai bên đầu cô và quỳ một gối
giữa hai đùi cô. "Nhưng em là một rắc rối mà anh muốn, mà anh sẽ phải
có."
Cô đặt tay lên ngực anh để cản anh lại. Qua lớp vải áo sơ mi, anh toả ra
hơi nóng như lò luyện kim và sưởi ấm trái tim cô. "Tôi không nghĩ anh biết
mình muốn gì đâu."
"Có. Anh biết. Anh muốn em, và được ở cùng em tốt hơn nhiều khi
không có em. Anh sẽ không đấu tranh với điều đó thêm nữa." Anh hôn vào
giữa hai chân mày cô. "Anh sẽ không chống lại những gì anh cảm thấy với
em nữa. Đó là một trận chiến thua sẵn, và anh vừa kết thúc thật thảm hại."