Nhịp độ dao động từ cuồng dại sang gần như có kỷ luật. Gần như. Ngay
khi Jane nghĩ rằng cả hai đội đều đã quyết định chơi đẹp, thì việc giành
bóng trở nên bạo lực. Và không gì khiến đám đông nhảy vọt lên được như
cảnh các cầu thủ tung găng tay của họ ra và quần nhau trong góc. Cô không
thể thực sự nghe được những gì các cầu thủ đang nói với nhau, những cô
cũng không cần phải thế. Cô có thể đọc môi họ rất rõ ràng. Từ F có vẻ được
yêu thích thực sự. Thậm chí cả bởi những huấn luyện viên đứng sau ghế
băng trong những bộ vét và cà vạt thanh lịch. Và khi các cầu thủ trên hàng
ghế không chửi thề, họ phun nước bọt. Cô chưa bao giờ thấy đàn ông nhổ
nước bọt nhiều đến thế.
Jane nhận thấy tiếng mắng nhiếc từ đám đông không chỉ giới hạn với thủ
môn đội Chinooks. Bất kỳ lúc nào một cầu thủ Seattle đến trong tầm la hét,
người đàn ông sau lưng Jane lại hét vang lên, "Thằng chết tiệt!" Sau vài
chai Budweisers, họ sáng tạo hơn. "Thằng chết tiệt, số tám chín!" hoặc ba
chín, hoặc bất kỳ số nào của cầu thủ đó.
Phút mười lăm trong hiệp đầu tiên, Rob Sutter xô một cầu thủ Coyotes
vào tấm bảng bao quanh sân, và tấm ván nhựa rung mạnh đến nỗi Jane nghĩ
nó sẽ nứt ra mất. Cầu thủ kia ngã xuống mặt băng và tiếng còi vang lên.
"Đồ chết tiệt, Búa Tạ", người đàn ông sau lưng Jane lại la lên, và cô băn
khoăn không biết các cầu thủ liệu có thể nghe thấy tiếng các fan rõ ràng
qua đủ thể loại tiếng ồn này không. Cô biết mình sẽ phải uống rất nhiều bia
rượu mới có đủ can đảm bảo Búa Tạ là đồ chết tiệt. Cô quá sợ anh ta sẽ gặp
cô trong bãi đổ xe sau đó và "cho cô ăn trưa".
Sau hai hiệp đầu tiên, điểm số vẫn giữ nguyên không đều, chủ yếu nhớ
vào vài cú cản bóng đáng thán phục từ cả hai thủ thành. Nhưng đội Coyotes
vùng lên mạnh mẽ trong hiệp ba. Đội trưởng đội bóng phá vỡ vòng phòng
thủ của đội Chinooks và lao xuống sân băng hướng về khung thành của
Chinooks. Luc chạy ra khỏi khu vực thủ môn để đón anh ta, nhưng anh