Giờ thì Jane có thể hít thở thoải mái. Họ sẽ không thể đổ lỗi cho cô vì
thua trận và gửi cô đi gói đồ.
Trận đấu kết thúc, hay cô nghĩ vậy. Thay vào đó năm phút được tính
thêm vào đồng hồ, trong lúc đó bốn cầu thủ và cả thủ môn đánh nhau trong
khoảng thời gian có thêm. Không đội nào ghi được điểm và trận đấu được
ghi vào sổ là một trận hòa.
Cô cầm lấy túi xách rồi nhét sổ tay và bút vào. Cô hướng tới phòng thay
đồ của đội Chinooks, trình diện thẻ nhà báo của cô. Bụng quặn lại khi cô đi
dọc hành lang. Cô là dân chuyên nghiệp. Cô có thể làm điều này. Không
thành vấn đề.
Giữ ánh mắt mày dán chặt vào mắt họ, cô tự nhắc mình khi rút máy ghi
âm nhỏ ra. Cô bước vào phòng và dừng lại như thể để đôi giày Doc Martine
của cô đột ngột dính chặt vào sàn. Đàn ông trong đủ mức thoát y đứng
trước ghế băng và mở tủ đồ, lột quần áo. Cơ bắp cuồn cuộn cùng mồ hôi.
Ngực và lưng để trần. Một thoáng hình ảnh một cái bụng và mông trần,
và…
Chúa nhân từ! Má cô bóng rẫy và mắt cô sắp sửa lồi ra khỏi sọ khi cô
không thể ngừng nhìn chằm chằm vào món hàng cỡ Nga của Vlad "Xiên
Qua" Festiaov Jane quay phắt mắt đi, nhưng chỉ sau khi cô khám phá ra
những gì mình đã nghe về đàn ông chưa hẳn là có thật. Vlad không hề cắt
bao quy đầu, và việc đó hơi nhiều thông tin hơn những gì cô cần. Trong
một giây ngắn ngủi cô nghĩ mình sẽ lầm bầm xin lỗi, nhưng tất nhiên cô sẽ
không xin lỗi, bởi vì thế tức là thú nhận cô đã nhìn thấy gì đó. Cô liếc nhìn
những phóng viên nam khác và họ sẽ không xin lỗi. Vậy tại sao cô lại cảm
thấy như đang ở thời trung học nhìn vào phòng thay đồ của lũ con trai?
Mày đã nhìn thấy nó trước đây, Jane. Không có gì to tát. Nếu mày đã
từng nhìn thấy, thì mày cũng đã nhìn thấy tất cả… Chà, được rồi, không
đúng. Vài cái khá khẩm hơn những cái còn lại. Dừng lại! Đừng có nghĩ về