bất công vô lý đó khiến cô đau đớn và cô ra hiệu cho một ly martini nữa.
Thường thì Jane ghét phải gào khóc "không công bằng". Cô tin rằng cuộc
đời là không công bằng, và khóc lóc chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Cô
thuộc tuýp con gái vượt-qua-và-tiếp-tục-sống-cuộc-đời-mình, nhưng trong
trường hợp này thực sự là không công bằng bởi vì cô chẳng thể làm gì về
chuyện đó được. Nếu cô làm nhặng lên và chối nguây nguẩy, cô ngờ rằng
sẽ chẳng có ai tin cô hết.
"Nếu cô viết về tôi trong cột báo của mình, hãy làm tôi nghe thật hay ho
vào, tôi sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn với cô".
Cô cầm nĩa lên và ăn một miếng cơm từ dĩa của mình. "Gì vậy, anh đang
gặp rắc rối khi tìm bạn hẹn à?" Cô chỉ đùa thôi, nhưng nhờ bờ mà ửng hồng
rạng rỡ của anh ta, cô biết rằng mình đã đánh trúng một huyệt.
"Khi phụ nữ mới gặp tôi, họ nghĩ tôi là thứ của nợ."
"Hừm, tôi không nghĩ thế", cô nói dối, mạo hiểm chấp nhận số mệnh tồi
tệ.
Anh ta mỉm cười, cũng đáng công mạo hiểm đấy chứ. "Họ không bao
giờ cho tôi một cơ hội."
"Chà, có lẽ nếu anh không nói chuyện về Mensa và các bằng cấp cao học
của anh sẽ may mắn hơn."
"Nghĩ vậy thật hả?"
"Phải." Cô đã ăn xong nửa dĩa cá hồi khi ly rượu thứ hai đến.
"Có lẽ cô có thể cho tôi vài chỉ dẫn."
Phải rồi, cứ làm như cô là một chuyên gia ấy. "Có lẽ."