Ánh mắt gian xảo của anh ta khoan sâu vào cô khi anh ta cắn một miếng
khoai tây. "Tôi có thể làm nó xứng với công sức của cô", anh ta lại nói.
"Tôi cứ phải nhận những cuộc gọi dớ dẩn. Làm chúng dừng lại đi."
Anh ta không có vẻ ngạc nhiên. "Tôi sẽ xem xem mình có thể làm được
gì về chuyện đó."
"Tốt, bởi vì nó rất là phiền nhiễu."
"Hãy coi nó như lễ kết nạp đi."
Ừ hứ. "Có một con chuột chết ngoài cửa phòng tôi đêm qua."
Anh ta hớp một ngụm bia. "Nó có thể tự lăn quay ra đó."
Chắc chắn rồi. "Tôi muốn một cuộc phỏng vấn với Luc Martineau."
Cô nhắc ly rượu chanh lên môi. Luc cũng không thích cô. "Sao vậy?"
"Anh ta biết tôi từng phản đối mua anh ta. Tôi cũng khá cứng rắn về
chuyện đó."
Thật bất ngờ. "Vì sao vậy?"
"Chà, cũng không có gì mới mẻ, nhưng anh ta đã bị thương khi thi đấu
cùng đội Detroit. Tôi không thể tin rằng một cầu thủ ở tuổi của anh ta có
thể quay trở lại sau cuộc phẫu thuật hai đầu gối cực kỳ nghiêm trọng. Từng
có thời Martineau rất giỏi, có lẽ là một trong những người giỏi nhất, nhưng
mười một triệu đô một năm là một con số quá lớn để đánh cược vào một
cầu thủ già nua ba mươi hai tuổi có đầu gối hỏng hóc. Chúng tôi đã mua
một cầu thủ mới ở vòng lựa chọn đầu tiên, một hậu vệ có cú đánh mạnh
mẽ, và một cặp hậu vệ cánh. Điều đó khiến chúng tôi yếu ớt bên cánh phải.
Tôi không chắc là Martineau đáng giá đến thế".