"Tôi vừa ăn tối với Darby Hogue", cô nói thêm như thể anh vừa hỏi
không bằng.
"Ở đâu?" Trong phòng anh ta sao? Điều đó sẽ giải thích cho mái tóc, đôi
mắt, và nụ cười đó. Luc không bao giờ đoán được là Darby còn biết phải
làm gì với phụ nữ, chứ đừng nói đến việc đưa được về mềm mại long lanh
đó lên mặt cô. Và anh cũng không bao giờ nghĩ rằng Jane Alcott, tổng lãnh
thiên thần của u tối và bất hạnh, lại có thể trông vừa ấm áp vừa quyến rũ
đến thế. Khỉ thật.
"Tất nhiên là trong nhà hàng của khách sạn". Nụ cười của cô rớt xuống.
"Anh nghĩ ở đâu chứ?"
"Nhà hàng của khách sạn thôi", anh nói dối.
Cô sẽ không tin điều đó, và như anh đã dự đoán được trong khoảng thời
gian ngắn quen biết cô, cô cũng sẽ không bỏ qua. "Đừng có nói với tôi rằng
anh là một trong những kẻ nghĩ tôi ngủ với Virgil Duffy dễ kiếm được công
việc này."
"Không, không phải tôi", anh nói dối thêm chút nữa. Họ đều băn khoăn,
nhưng anh không biết bao nhiêu người thực sự tin vào điều đó.
"Tuyệt, và giờ tôi lại đang ngủ với Darby Hogue."
Anh giơ một tay lên. "Không phải việc của tôi."
Khi giai điệu cuối cùng từ chiếc piano tắt hẳn, Jane trượt vào chiếc ghế
đối diện với anh và thở ra một hơi. Chết tiệt, quá tệ với mong mỏi chút yên
bình.
"Sao phụ nữ lại phải chịu đựng cái chuyện tào lao này?" cô nói. "Nếu tôi
là đàn ông, sẽ chẳng có ai cáo buộc tôi trao đổi tình dục để thăng chức. Nếu
tôi là đàn ông, sẽ chẳng ai nghĩ tôi ngủ với nguồn tin để lấy một câu