Ánh mắt Naoko đầy vẻ lo lắng, không hiểu là ông Sanro đã hứa gì.
“Cháu quên rồi à? Cháu chả bảo muốn được ăn mì soba của ông một lần
còn gì?”
“À...” Naoko nói, mặt nhẹ nhõm hẳn.
“Thế Monami chưa bao giờ được ăn mì của ông à?” Tomio ngạc nhiên hỏi.
“Hình như chưa phải không?”
Bị Sanro hỏi, Naoko khẽ gật đầu.
“Đúng là nhà bán có khi lại chẳng muốn ăn í nhỉ.” Yoko cười khúc khích.
“Bố lúc nào cũng muốn cho Monami ăn nhưng con Naoko bảo là nó chán
mì soba rồi, không cần, nó ăn món khác, đâm ra Monami cũng không được
ăn.” Đây là lần đầu tiên ông Sanro nhắc đến tên Naoko kể từ khi Naoko và
Hirasuke về. Không ai nói gì về điều này. Tuy nhiên Hirasuke nhận ra nét
mặt Naoko thoáng chút ngạc nhiên.
“Cháu ăn thử đi. Ông làm cho cháu đấy. Cả Hirasuke nữa.” Ông Sanro đặt
đĩa mì và bát nước chấm trước mặt Naoko và Hirasuke.
“Thảo nào hôm nay con nghe thấy tiếng bố gõ bộp bộp trong cửa hàng, hóa
ra là làm cái này.” Yoko nói.
Hirasuke quyết định ăn mà không khách khí. Ngẫm ra thì đúng là gã cũng
chưa được ăn mì ông Sanro làm lần nào.
Sợi mì dai nhưng đưa lên là trôi tuột vào miệng. Lúc ăn có thể cảm nhận
được hương vị đặc trưng của mì soba. “Ngon tuyệt!” Hirasuke thốt lên.
Ông Sanro mừng rỡ. Vẫn khuôn mặt rạng rỡ đó, ông quay sang Naoko.
“Monami thấy thế nào?”