150
Mọi thứ được kết nối sâu sắc với mọi thứ khác tới
mức không cái gì có thể tồn tại tách rời. Nếu bạn có thể
hiểu được một đoá hồng nhỏ trong tính toàn bộ của nó, từ
rễ và mọi thứ, bạn sẽ hiểu toàn thể vũ trụ, vì toàn thể vũ
trụ được tham gia vào trong đoá hồng nhỏ đó. Trong
nhành cỏ nhỏ nhất mọi thứ được chứa đựng. Nhưng nhớ
lấy, như Pháp Minh đã nói cho nữ hoàng: Mọi minh hoạ,
mọi mô tả đều tĩnh, và sự tồn tại là luồng động. Nó là
dòng sông. Từng thứ đều di chuyển vào trong thứ khác
lẫn nhau. Không thể nào vẽ được đường ranh nơi thứ này
chấm dứt và thứ khác bắt đầu; không có lằn ranh - không
thể có được. Cho nên mọi phân biệt chỉ là theo chủ định
thực hành, chúng không có giá trị tồn tại.
Đây là điều đầu tiên cần được hiểu. Đây là chính
nền tảng của thuật giả kim Đạo giáo. Một khi điều này
được hiểu, thế thì toàn thể thuật giả kim của Đạo giáo trở
thành hiểu thấu được. Thế thì cái thấp hơn có thể được
biến đổi thành cái cao hơn, bởi vì cái thấp hơn đã chứa
cái cao hơn rồi. Kim loại cơ sở hơn có thể được biến đổi
thành vàng bởi vì không cái gì là tách rời - cái cơ sở hơn
đã chứa vàng rồi: như cái ở trên, cái ở dưới cũng vậy; như
cái ở dưới, cái ở trên cũng vậy.
Chính ý tưởng rằng mọi thứ đều được liên nối làm
cho biến đổi trở thành có thể. Nếu mọi thứ không được
liên nối thế thì không có khả năng nào của bất kì biến đổi
nào. Nếu thế giới bao gồm các đơn tử của triết gia
Liebnitz - không cửa sổ, tách rời, riêng biệt nguyên tử,
không kết nối với nhau chút nào vì chúng không có cửa
sổ - thế thì không có khả năng nào của bất kì biến đổi
nào.
Biến đổi là quan niệm được chỉ bởi vì bạn là tôi, tôi
là bạn; chúng ta xuyên vào lẫn nhau. Bạn có thể nghĩ về
bản thân bạn như tách rời cho dù một khoảnh khắc được