152
Nếu bạn rơi vào trong tình yêu với ai đó, sống là
ngọn lửa trong bạn. Và nó không phải là điều nhiều nhặn
gì đã xảy ra - chỉ hai người đang cảm thấy là một. Học
bài học từ yêu đi: chỉ hai người cảm thấy một, và vui làm
sao và cực lạc làm sao! Nghĩ mà xem, nếu bạn rơi vào
tình yêu với cái toàn thể thì cực lạc đến đâu và vui vẻ đến
đâu sẽ xảy ra. Đó là sống dư thừa, sống vô hạn.
Tách bản thân bạn ra.... Có vài người sống một cách
bản ngã tới mức họ không thể yêu được; họ là những
người khổ nhất trên thế gian. Định nghĩa của tôi về địa
ngục là: sống trong tách rời là địa ngục. Sống trong
không tách rời là cõi trời, biến mất hoàn toàn, toàn bộ
trong cái toàn thể là moksha, niết bàn - nó là tự do tối
thượng.
Điều thứ hai cần được hiểu: rằng sống là có tính
cực. Điều đó cũng là rất nền tảng cho cách tiếp cận của
Đạo sĩ. Nhưng tính cực không phải là tính cực của đối
lập. Tính cực ngụ ý rằng cái đối lập là phần bù cho nhau,
chúng hỗ trợ lẫn nhau. Sống không thể tồn tại mà không
có chết, do đó chết không phải là kẻ thù. Làm sao chết có
thể là kẻ thù của sống nếu sống không thể tồn tại mà
không có nó? Nó phải là người bạn chứ: nó chuẩn bị nền
tảng cho sống, nó giúp cho sống, nó khêu gợi sống, nó
thách thức sống.
Nghĩ mà xem: nếu thân thể bạn sẽ sống vĩnh hằng,
bạn chắc đã không sống chút nào, bởi vì bạn chắc sẽ có
vô hạn thứ để trì hoãn mọi thứ. “Sao yêu hôm nay nếu
còn có ngày mai? Và nếu ngày mai là vô hạn, thế thì sao
phải bận tâm? Tại sao nhảy múa hôm nay? Chúng ta sẽ
thấy ngày mai.” Tưởng tượng mà xem: nếu cuộc sống thể
xác của bạn mà sẽ là vĩnh hằng, trì hoãn của bạn chắc sẽ
trở thành vĩnh hằng.