156
Hôn nhân là một loại thù địch thân thiết. Nó là thù
địch thân thiết, nó là đánh nhau bạn bè, nó là cuộc chiến.
Vâng, giữa hai cuộc chiến có những khoảnh khắc hoà
bình nữa, và chúng là đẹp bởi vì hai cuộc chiến.
Các đôi liên tục đánh nhau - đó là cách họ giữ ngọn
lửa tình yêu sống động. Một khi họ đánh nhau, họ đi xa
khỏi nhau. Khi họ ở xa nhau trong tâm lí của họ, họ bắt
đầu khao khát người kia, họ bắt đầu nhớ người kia. Thế
rồi họ bắt đầu tìm kiếm và lần mò tìm người kia. Thế rồi
họ đi tới gần, và rất gần... bởi vì họ đã nếm trải cái gì đó
của cô đơn. Bây giờ họ muốn rất gần gũi. Một khi họ đã
nếm trải tính gần gũi, họ lại muốn tách ra lần nữa.
Cho nên đừng lo nghĩ về nó. Nó là hiện tượng nền
tảng. Bạn không thể thoát được nó. Cách duy nhất để
thoát là có hôn nhân giả vờ, không phải là hôn nhân thực:
vẫn còn lịch sự với nhau. Nó là một loại hợp đồng rằng,
“Anh cần em và em cần anh,” rằng, “Anh sẽ gãi lưng em
và em gãi lưng anh” - có vậy thôi - “bởi vì anh cần em và
em cần anh. Em là an ninh của anh, anh sẽ là an ninh của
em.” Nó là bản hợp đồng pháp lí, nhưng không phải là
hôn nhân.
Đây là nền tảng thứ hai cần được hiểu trước khi bạn
có thể đi vào trong lời kinh.
Và điều thứ ba và quan trọng nhất: nền tảng thứ ba
là ở chỗ không đàn ông nào chỉ là đàn ông và không đàn
bà nào chỉ là đàn bà. Đàn ông là cả hai, đàn bà là cả hai -
cả hai là cả hai. Đàn ông chứa đàn bà bên trong anh ta, và
đấy cũng là trường hợp với đàn bà: đàn bà chứa đàn ông
bên trong cô ta. Cho nên đấy không chỉ là vấn đề về
người đàn ông bên ngoài hay người đàn bà bên ngoài; nó
cũng là hiện tượng bên trong bởi vì bên ngoài và bên
trong tương ứng. Như tôi đã nói, “như bên dưới, bên trên